Bố thằng bé có cả một cái xe ngựa riêng, cho nên nó có vẻ hơi ngượng vì
kẻ bênh vực nó.
Giờ chiến đấu sắp tới. Osborne thấy hơi thẹn khi phải nói “Figs, đánh
đi”. Suốt hai ba hiệp đầu của trận đấu hay ho này, không có lấy một đứa
nào đứng xem nói câu ấy. Khởi đầu trận đánh, nhà đấu sĩ lão luyện Cuff nở
một nụ cười khinh mạn, thoải mái, tươi tỉnh như đi dự dạ hội, tống những
đòn vào địch thủ, và quật ngã Dobbin ba lần liền. Mỗi lần Dobbin ngã bọn
trẻ lại reo ầm lên; đứa nào cũng sốt ruột mong có vinh dự được khúm núm
chúc mừng người thắng trận.
Thằng Osborne vừa nâng đấu sĩ của mình dậy, vừa nghĩ thầm:
- Sau chuyến này, thế nào mình cũng bị ốm đòn.
Nó lại bảo Dobbin:
- Thôi, mày chịu thua đi thì hơn; Figs ạ, nó chỉ bắt nạt tao thôi mà, tao
quen đi rồi.
Nhưng tay chân Figs đang run lên bần bật, mũi thở phì phò giận dữ lắm:
cậu gạt người làm chứng oắt con của mình ra bên, xông vào đánh hiệp bốn.
Ba lần trước Cuff bước vào hiệp đấu là chủ động tấn công ngay, không để
cho Dobbin có thì giờ đỡ kịp, mà Dobbin cũng không biết đỡ những đòn
đối phương liên tục nện vào mình: lần này Dobbin quyết định mình sẽ tấn
công trước, ngay khi vào cuộc. Vốn thuận tay trái, Dobbin sử dụng luôn để
tấn công, đấm trúng hai cái liền mạnh hết sức… một quả trúng mắt trái
Cuff, một quả trúng giữa mũi La-mã đẹp đẽ của cu cậu. Lần này Cuff ngã
quay, đám trẻ đứng vây quanh rất ngạc nhiên. Chú bé Osborne vỗ vào lưng
đấu thủ của mình, ra vẻ một tay sành thưởng thức, nói:
- Được lắm, Dobbin; cứ chơi tay trái như thế cho tao.
Trận đánh tiếp tục, cánh tay trái của Figs lập chiến công liên tiếp, mỗi
lần đấm là một lần Cuff ngã gục. Đến hiệp thứ sáu hầu như những đứa hò:
“đánh đi, Dobbin” cũng nhiều như những đứa reo: “Đánh đi, Cuff”. Đến
hiệp thứ mười hai thì nhà cựu vô địch đã kiệt lực, nói theo lối nhà nghề, đã
mất hết bình tĩnh và sức mạnh để tấn công và phòng thủ; trái lại, Figs vẫn