Má thân yêu…
Con chúc má mạnh khỏe, con rất sung sướng xin má gửi ngay cho con
một cái bánh ga-tô và năm si-linh. Cuff và Dobbin vừa đánh nhau một trận.
Má cũng biết đấy, Cuff là thằng trùm trong trường. Hai thằng đánh nhau
mười ba hiệp. Cuff bị đo ván. Thế là bây giờ Cuff tụt xuống hàng hai.
Chúng nó đánh nhau là tại con. Cuff đánh con vì con làm vỡ một chai sữa;
Dobbin thấy thế không chịu được. Chúng con gọi nó là Figs vì bố nó bán
thực phẩm – hiệu Figs và Rudge, phố Thames, khu City – Theo ý con, nó đã
bênh con thì má nên mua trà và đường ở hiệu của bố nó. Thứ bẩy nào Cuff
cũng về thăm nhà. Nhưng lần này không về được, vì hai mắt sưng tím bầm
lại. Nó có con ngựa Pony trắng đến đón nó về nhà, lại có một thằng hầu
mặc chế phục cưỡi một con la lông hung hung đi theo. Giá ba mua cho con
một con ngựa để con cưỡi thì thú quá.
Con ngoan của má George Sedley Osborne.
T.B. – Con gửi cho bé Emmy một cái hôn. Con đang cắt cho nó một cái
xe ngựa bằng bìa cứng, đừng gửi bánh khô, gửi cho con bánh quả, má nhé.
Sau trận đánh thắng vừa rồi, vai trò của Dobbin nổi bật trong trường.
Cậu bé được hết thẩy bạn học vì nể, và cái tên Figs trước kia hàm ý chế
nhạo, bây giờ đã trở thành phổ biến và đáng kính như bất cứ tên gọi đùa
một đứa trẻ nào khác trong trường. George Osborne bảo: “Nói cho đúng, bố
nó bán thực phẩm có phải là lỗi tại nó đâu”; tuy bé, nhưng Osborne vẫn
được đám học trò nhỏ trong trường mến; ý kiến của cậu bé được toàn thể
nhiệt liệt tán thưởng.
Chúng quyết nghị rằng chế nhạo Dobbin về dòng dõi là hèn. “ông Figs”
trở thành một cái tên tốt đẹp, thân yêu; và anh trưởng tràng cũng không kể
chuyện bôi xấu Dobbin nữa.
Tình hình dễ chịu hơn, nên tinh thần Dobbin cũng có thay đổi. Cậu bé
tiến bộ trông thấy trong những môn học cổ điển. Đích thân cậu Cuff lẫm
liệt kia giúp đỡ Dobbin học những câu thơ la-tinh; trước sự chiếu cố này.
Dobbin chỉ biết đỏ mặt và ngạc nhiên. Trong những giờ chơi, Cuff còn