HỘI CHỢ PHÙ HOA - Trang 851

man. Chao ôi! Khoái trá biết bao nhiêu? Một hớp rượu ngon như thế đủ đền
bù lại nỗi đau khổ suốt một năm ròng vì xa quê cha đất tổ.

Sáng hôm sau thiếu tá Dobbin cạo râu sạch sẽ, ăn mặc thật chỉnh tề theo

thói quen. Lúc ấy trời mới rạng sáng, khách trọ chưa ai ngủ dậy, trừ chú bé
đánh giầy ở khách sạn hình như không bao giờ biết ngủ là gì. Dobbin rón
rén đi qua dẫy hành lang tối om, còn nghe rõ tiếng ngáy khò khò của khách
trọ từ trong các phòng vẳng ra. Chú bé đánh giầy đi đến cửa từng phòng
một nhặt những đôi giày đủ các kiểu đặt sẵn ở ngoài để đem đánh xi cho
bóng. Một lúc sau anh đầy tớ da đen của Joe cũng dậy, sửa soạn quần áo và
tẩu thuốc cho ông chủ. Mấy chị hầu gái trong khách sạn mắt nhắm mắt mở
chạm trán với anh chàng da đen trong hành lang, kêu rú lên vì cứ ngỡ là
gặp ma hiện hình. Dobbin và anh hầu da đen đi lăng quăng trong khách
sạn, nhiều bận vấp cả vào những chiếc thùng nước đặt trong hành lang.
Cuối cùng, người quản lý khách sạn ra tháo then cửa: viên thiếu tá yên trí
đã đến giờ lên đường, bèn ra lệnh tìm ngay một chiếc xe ngựa.

Anh ta bước thẳng đến phòng của Sedley, thấy bạn đang nằm ngáy trên

tấm giường rộng thênh thang Dobbin vén màn lên gọi:

- Sedley, dậy thôi. Đến giờ đi rồi. Nửa giờ nữa sẽ có xe ngựa đến tận cửa

đấy.

Joe vẫn chùm chăn bông kín mít ầm ừ hỏi mấy giờ rồi; Dobbin đỏ mặt

thú thực hãy còn sớm (vì anh ta không quen nói dối, dầu rằng nói dối có lợi
cho mình mấy đi nữa). Joe cáu quá bèn văng tục một hồi không tiện nhắc
lại đây, nhưng cũng đủ chứng tỏ cho Dobbin hiểu rằng dù chết ngay anh ta
cũng không chịu dậy vào giờ này, mặc xác Dobbin muốn đi đâu thì đi, anh
ta không thèm biết, và phá giấc ngủ của người khác như thế là bất lịch sự.
Anh chàng thiếu tá chưng hửng đành rút lui, để mặc Joe vùi đầu trong chăn
ngủ lại. Lát sau, có xe ngựa đến đón; Dobbin đi ngay không đợi bạn.

Giả dụ anh ta là một nhà quý tộc đi du lịch đây đó cho thoả ý, hoặc là

một thông tin viên cần đưa tin về toà báo (ta không nói đến giấy tờ của
chính phủ, vì chúng đi từ tốn, thoải mái hơn nhiều) anh ta cũng không thể
đi nhanh hơn được. Mấy chú bồi ngựa được anh ta đãi tiền uống nước hậu