hĩnh, khoái quá. Ngồi trên xe ngựa chạy hết tốc lực nhìn ra cánh đồng quê
mênh mông, xanh mướt rất thích mắt; xe chạy qua những thị trấn tươi tắn,
có những ông chủ khách sạn đứng cửa mỉm cười cúi chào khách; này là
những quán rượu xinh xắn bên đường, biển hàng treo trên những cây du,
mà bóng râm kẻ ô vuông trên mặt đường phủ xuống đầu mấy con ngựa và
mấy bác xà-ích đang ngồi chén chú chén anh… này là những toà lâu đài cũ
kỹ, những công viên, những thôn xóm thô sơ quây quần xung quanh những
ngôi nhà thờ cổ xám xịt… bao nhiêu là phong cảnh mỹ lệ quen thuộc của
đất nước thân yêu. Hỏi rằng trên thế giới này, có nơi nào được như thế? Du
khách đi xa trở về tổ quốc thấy những phong cảnh ấy ấm cúng biết bao…
mỗi bước đi qua thấy chúng như vẫy tay chào đón mình. Vậy mà thiếu ta
Dobbin đi suốt từ Southampton đến Luân- đôn không về nhìn thấy gì trừ
những cột cây số làm mốc bên vệ đường; thế mới biết anh chàng mong mỏi
sớm về đến Camberwell để đoàn tụ với gia đình thật.
Dobbin tiếc khoảng thời gian nhỏ bỏ phí vì đến Piccadilly lại phải rẽ vào
thăm nơi ở của mình là quán trọ nhà Slaughters một chút.
Bao nhiêu năm tháng dằng dặc đã trôi qua; hồi Dobbin và George, cả hai
cùng còn trẻ, đã bao lần họ tiệc tùng chè chén thoả thích với nhau trong
quán rượu này. Bây giờ Dobbin đã thành người đứng tuổi rồi. Tóc trên đầu
đã lốm đốm hoa râm, và nhiều tình cảm sôi nổi thuở trẻ cũng đã phai màu.
ấy thế mà, ở chỗ cửa ra vào quán trọ, anh vẫn thấy bác hầu bàn già ngày
trước trong bộ quần áo màu đen cáu ghét; vẫn bộ mặt phì nộn lờ đờ, vẫn
một bộ chìa khoá to kếch xù đen bên hông, và bác vẫn thọc tay vào túi mà
xóc xóc mấy đồng tiền như khi xưa. Bác hầu bàn Joe reo lên, như viên
thiếu tá mới đi xa có một tuần lễ, không hề tỏ vẻ gì là ngạc nhiên:
- Cất hành lý của thiếu tá vào phòng hai mươi ba đi, phòng của ông ấy
đấy. Ông xơi gà rán nhé. Thế nào, ông lập gia đình chưa? Họ đồn ông lấy
vợ rồi… ông thầy thuốc riêng, cái ông người xứ Scotchland ấy mà cũng
vừa ở đây… à, không phải, đấy là đại uý Humby thuộc trung đoàn ba mươi
ba: đã cùng đồn trú ở Injee với trung đoàn thứ… ông dùng chút rượu chứ?
Việc gì phải đi xe ngựa đặc biệt… thuê xe chuyến cũng tốt chán.