Bác hầu bàn trung thành nhớ rõ tên tất cả các sĩ quan hay ra vào quán
rượu; đối với bác xa cách mười năm cũng chỉ như là mới hôm qua. Bác dẫn
Dobbin về căn phòng cũ, kê một chiếc giường có treo rèm vải sặc sỡ kiểu
Thổ Nhĩ Kỳ, trên mặt sàn trải một tấm thảm hình như bẩn hơn trước ít
nhiều; bàn ghế bằng gỗ sồi đen phủ vải Ba-tư đã nhạt màu; cảnh vật vẫn
như xưa không có gì thay đổi.
Dobbin nhớ lại hình ảnh George trước hôm cưới vợ một ngày; anh chàng
đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay, to tiếng tuyên bố nhất định ông cụ
“sẽ nghĩ lại”. mà nếu không “nghĩ lại” thì anh ta cũng “cóc cần”. Dobbin
tưởng như thấy lại George giận dữ khép cửa đánh thình một cái, lúc bỏ về
phòng riêng sát bên cạnh.
Bác John vẫn bình thản quan sát ông bạn cũ:
- Ông không trẻ ra mấy tý nhỉ.
Dobbin cười:
- Ô; bác John, mười năm trời mà bệnh sốt rét rừng đâu có làm cho người
ta trẻ ra? Chỉ có bác là vẫn trẻ như xưa… Không, bác vẫn già như ngày xưa
thì đúng hơn.
John hỏi:
Bà vợ goá của đại uý Osborne bây giờ ra sao, ông? Ông ta điển trai quá.
Mà thật là tay hào phóng có một. Từ ngày cưới vợ đố thấy quay lại đây
nữa. Ông ta còn nợ tôi ba đồng chưa trả. Đây này, tôi còn ghi rõ trong sổ.
“Ngày mồng mười tháng tư năm 1815, đại úy Osborne, ba đồng”. Không
biết cụ sinh ra ông ta có chịu trả tôi không.
Vừa nói, bác vừa rút trong túi ra quyển sổ tay bìa da màu nâu có ghi số
nợ Osborne chưa trả trên một trang giấy cáu vàng những ghét, bên cạnh
những dòng chữ nguệch ngoạc ghi về những vị khách quen thuộc của quán
trọ.
Dẫn khách về phòng rồi, bác John lại thản nhiên lui ra.
Dobbin mở va-ly lấy một bộ thường phục đẹp nhất ra mặc; anh ta hơi đỏ
mặt, và không biết vì sao, mình lại cười mình. Ghé soi vào chiếc gương