quý của hầu tước. Sinh thời hầu tước vẫn nhận có họ hàng với dòng họ
Bourbon nước Pháp; vốn tính đa cảm, ngài không thể sống nổi trước cái tai
họa ghê gớm gieo xuống đầu những người thân thích tôn quý của mình. Thi
hài ngài hầu tước được mai táng tại Naples, còn trái tim ngài – trái tim đã
từng rung động vì những tình cảm vô cùng cao đẹp – được bỏ vào trong
một chiếc bình bằng bạc đưa về lâu đài Gaunt.
Wagg tiên sinh viết trên báo: “Ngài chết đi, quần chúng nghèo khổ và
nền mỹ thuật mất một người che chở rộng lượng, xã hội thượng lưu mất
một thành viên tiêu biểu nhất, nước Anh mất một chính khách đại tài, một
nhà ái quốc cao quý nhất, v.v… v.v…”.
Người ta tranh cãi nhau kịch liệt về tờ di chúc ngài hầu tước để lại. Một
vụ kiện nổ ra nhằm buộc bà de Belladonna hoàn lại một viên kim cương
quý giá đặt tên là “Mắt thằng Do-thái”, mà lúc còn sống hầu tước vẫn hay
đeo ở ngón tay trỏ; người ta đồn rằng sau khi ngài từ trần, bà de Belladonna
đã tự ý rút ra đút túi.
Nhưng người bạn thân tín đồng thời là người giúp việc của ngài là ông
Fiche đã đứng ra làm chứng rằng hai ngày trước khi từ trần, chính hầu tước
đã tặng bà de Belladonna chiếc nhẫn kim cương này của ngài, cùng những
ngân phiếu quốc gia của thành Naples và nước Pháp, v.v.. Những thứ này
người ta tìm thấy trong ngăn kéo bàn giấy của hầu tước. Những người thừa
kế của ngài cho rằng người đàn bà vô tội kia đã tước đoạt, cứ nhất định đòi
hoàn lại.