Chúng tôi đưa anh lên một chiếc taxi, tôi rất lo lắng nhưng Dunc bảo
anh ấy ổn và đừng lo lắng gì. “Về đến nhà anh ấy sẽ bình thường lại thôi,”
Dunc nói.
Có lẽ đúng như thế thật vì khi tôi gặp anh ở Closerie des Lilas vài ngày
sau đó, tôi bảo rất tiếc vì những thứ ấy ảnh hưởng đến anh như thế và
nguyên nhân có lẽ là do chúng tôi đã uống quá nhanh khi trò chuyện.
“Anh bảo rất tiếc nghĩa là gì? Cái thứ gì ảnh hưởng đến tôi là làm sao?
Anh đang lải nhải gì thế, Ernest?”
“Tôi nói cái đêm ngồi ở Dingo ấy.”
“Tôi chẳng có vấn đề gì khi ở Dingo hết, đơn giản là tôi chán ngấy bọn
người Anh chết tiệt đi cùng anh nên tôi bỏ về thôi.”
“Lúc anh ngồi đấy chẳng có người Anh nào cả. Có mỗi người pha
rượu.”
“Đừng làm mọi chuyện bí hiểm nữa. Anh biết tôi nói đến bọn nào mà.”
“À,” tôi thốt lên. Hoặc anh sau đó quay lại Dingo. Hoặc anh đến đấy
một lần khác. Không, tôi nhớ rồi, lúc ấy có hai người Anh , đúng thế thật.
Tôi còn nhớ họ là ai. Đúng là họ có ở đó.
“Đúng rồi,” tôi nói. “Có.”
“Cái con bé làm bộ làm tịch cực kì thô lỗ ngồi cùng thằng say ngớ ngẩn
ấy. Chúng bảo chúng là bạn của anh.”
“Vâng. Đôi khi cô ấy có thô lỗ cực.”
“Thấy chưa. Đừng thấy người khác uống vài li là vẽ chuyện qua mặt.
Sao anh cứ thích vẽ chuyện thế nhỉ? Tôi không nghĩ anh lại như thế đấy.”
“Tôi không biết,” tôi muốn cho qua. Tôi đã nghĩ đến chuyện khác. “Thế
họ tỏ ra thô lỗ với chiếc cà vạt của anh à?” tôi hỏi.