“Sao phải thô lỗ với chiếc cà vạt của tôi? Tôi đeo cà vạt đan đen tuyền
với sơ mi trắng cổ đứng kia mà.”
Đến đấy thì tôi chịu thua và anh hỏi tại sao tôi thích chỗ này. Tôi kể cho
anh nghe chuyện ngày xa xưa của quán và anh bắt đầu cố gắng thích nó, rồi
chúng tôi ngồi đấy, tôi thích cái quán còn anh thì cố gắng thích nó, rồi anh
đặt ra những câu hỏi và kể cho tôi nghe chuyện nhà văn và chuyện các nhà
xuất bản, chuyện những người đại diện và chuyện những nhà phê bình,
chuyện của George Horace Lorimer và hết chuyện ngồi lê đôi mách lại đến
chuyện được mất của một nhà văn thành đạt, rồi anh giễu cợt, và khôi hài,
và vui vẻ, và hấp dẫn, và đáng yêu đối với ngay cả những người vốn hay đề
phòng những người bất chợt đáng yêu. Anh nói về những gì đã viết bằng
một giọng coi nhẹ nhưng không cay đắng, và tôi biết quyển sách mới của
anh hẳn là lí do để anh không quá khắc nghiệt khi nói về khiếm khuyết của
những quyển trước. Anh muốn tôi đọc quyển sách mới, cuốn The Great
Gatsby, ngay khi anh lấy lại bản cuối cùng và duy nhất mà ai đó đang
mượn. Nghe anh nói về quyển sách, ta sẽ không biết nó hay đến độ nào,
nhưng cái vẻ bẽn lẽn của anh khi nói về nó là cách những nhà văn khiêm
tốn vẫn biểu lộ mỗi khi viết được một cái gì đó thật tuyệt, và tôi nôn nóng
chờ anh lấy lại quyển sách để đọc ngay.
Scott nói với tôi rằng Maxwell Perkins bảo quyển sách bán không chạy
nhưng được những bài phê bình nhận xét rất tốt. Tôi không nhớ là vào thời
điểm ấy hay mãi sau đó, Scott có đưa tôi đọc một bài điểm sách của Gilbert
Seldes, một bài không thể hay hơn được nữa. Nó chỉ có thể hay hơn chừng
nào chính Gilbert Seldes hay hơn mà thôi. Scott ngạc nhiên và tổn thương
vì sách không bán được nhưng, như tôi vừa nói, anh không hề cay đắng mà
chỉ vừa bẽn lẽn vừa hạnh phúc vì có một quyển sách thật sự ngoại hạng.
Hôm ấy chúng tôi ngồi ngoài hiên Lilas ngắm trời tối dần, ngắm khách
bộ hành qua lại trên vỉa hè và ánh chiều xám đang chuyển màu, chúng tôi
đã uống hai li whisky pha sô đa nhưng khuôn mặt anh không hề biến đổi.
Tôi quan sát thật kĩ nhưng không có biến đổi nào xảy ra. Anh cũng không