Lần đầu tiên tôi gặp Scott Fitzgerald đã xảy ra một chuyện quá đỗi lạ
lùng. Có nhiều chuyện lạ lùng xảy ra với Scott nhưng chuyện này tôi không
thể quên được. Anh đến quán bar Dingo trên phố Delambre khi tôi đang
ngồi với một vài nhân vật cực kì nhạt nhẽo, anh tự giới thiệu mình và người
đàn ông cáo ráo vui vẻ đi bên cạnh là Dunc Chaplin, cầu thủ ném bóng nổi
tiếng. Tôi không xem đội bóng chày Princeton và cũng chưa từng nghe tên
Dunc Chaplin bao giờ nhưng anh là một người rất dễ thương, thong thả, thư
thái và thân thiện và tôi thấy thích anh hơn nhiều so với Scott.
Vào lúc ấy Scott đã là một người đàn ông nhưng trông như trai tơ với
khuôn mặt phảng phất giữa đẹp trai và xinh xẻo. Anh có mớ tóc gợn sóng
rất sáng màu, cái trán cao, đôi mắt phấn khích và thân thiện, còn cái miệng
Ailen môi dài mềm mượt ấy cô gái nào có được thì phải gọi là mĩ nhân. Cái
cằm anh chỉn chu, hai tai xinh xắn và chiếc mũi khiêm nhường đẹp đến mức
thanh tú. Tất cả những chi tiết ấy hẳn là chưa đủ để làm nên một khuôn mặt
đẹp, nhưng còn phải kể đến nước da, mái tóc rất sáng màu, và cái miệng.
Cái miệng ấy khiến ta bối rối cho đến khi nào hiểu anh hơn, và đến khi hiểu
anh hơn, ta sẽ còn bối rối hơn.
Tôi rất muốn được gặp anh, suốt ngày hôm nay tôi đã làm việc cật lực
nên giờ thật tuyệt khi ngồi đây có Scott Fitzgerald và cả Dunc Chaplin vĩ
đại người tôi chưa từng nghe nói đến nhưng giờ là bạn tôi. Scott nói không
ngừng và vì ngượng ngùng với những điều anh đang nói – về văn của tôi và
ca ngợi hết lời – tôi chỉ quan sát anh thật kĩ và ghi nhận thay vì nghe. Cứ
như thế chúng tôi tiếp tục, anh tán dương tôi thẳng mặt còn nỗi hổ thẹn của
tôi theo đó mà tăng dần. Scott gọi sâm banh và anh, Dunc Chaplin và tôi
cùng uống với mấy người mà tôi thấy nhạt nhẽo. Cả tôi và Dunc hẳn chẳng
ai nghe bài diễn văn ấy, vì đích thị đấy là một bài diễn văn, và tôi tiếp tục
quan sát Scott. Anh nhỏ người, không cân đối hoàn hảo cho lắm, và mặt hơi
phì phị. Bộ com lê hiệu Brooks Brothers vừa khít và anh mặc chiếc sơ mi
trắng cổ gập cài khuy, thắt chiếc cà vạt Cận vệ. Tôi định góp ý với anh về
chiếc cà vạt ấy bởi ở Paris cũng có người Anh và họ có thể đến Dingo - lúc
ấy cũng có hai người ngồi đấy – nhưng rồi tôi nghĩ mặc xác cái cà vạt ấy và