đường cứng qua mặt tranh. Tranh để ẩm thì màu sắc trông như cặn đọng
giữa các thớ lụa. Tranh bị ám khói thì mùi khó chịu, và những vệt ám phía
trên bao giờ cũng ngấm sâu hơn phía dưới tranh. Giấy cổ có mùi riêng của
nó, cũng rất cổ.
Văn Yến Bạch dùng lụa xưa để bồi tranh, nghĩ rằng sẽ bảo vệ được
chúng. Nhưng tranh có thể dính chặt vào lớp lụa bồi và càng dễ bị hỏng.
Tranh bình phong mới làm hiện nay chỉ sau một hai năm là nứt gẫy,
không tránh được.
Tranh cuộn phải để trong ngăn kéo hoặc hộp riêng của chúng. Thỉnh
thoảng phải đem mở hết ra. Có tay người sờ đến thì tranh lại khó bị hỏng.
Nếu giữ tranh trong hộp quá lâu mà không mở ra, chúng thường bị khô mục
trong hộp, không thể chữa lại được nữa.