Từ nhỏ ta đã cố vẽ hoa thủy tiên, mỗi ngày phác hàng mấy chục bức, mà
vẫn chưa được như ý. Trong hội họa cũng phải chuyên sâu. Rõ ràng người
ta không thể bắt được vẻ đẹp của tất cả mọi thứ, từ hoa thủy tiên, cây, đá,
đến trâu, ngựa, côn trùng và cá. Ta thấy Tử Cố trong họ nhà ta vẽ hoa bằng
mực, mà vẫn bắt được tất cả dáng dấp tinh tế của hoa, từ đài đến lá. Thật là
giỏi. Ta không thể theo được.
…Ta làm việc ở triều đình (Bắc Kinh) đã lâu, có dịp giao du với những tu
sỹ Ấn Độ, cho nên thích nghĩ rằng mình có thể vẽ được La Hán. Ta đã vẽ
các vị ấy từ mười bảy năm trước, có vẻ cũng đã tạo được “cổ ý” trong
tranh. Còn người xem nghĩ gì thì ta không biết.
Khi vẽ người, cần nhất là phải bắt được cái thiên tư và dáng dấp của
người đó. Bức tranh này của Đổng Tân không những đã vẽ được hình thể
và vẻ mặt, mà còn gợi được cả nhân cách tốt xấu của các nhân vật, cho nên
ta cho là rất có giá trị vậy.