ấn tượng chống lại trường phái hiện thực đã không bị thất bại bởi lý thuyết,
mà là bởi những công trình sáng tạo cụ thể của Thẩm Chu, Văn Trưng
Minh, Đường Dần và Cừu Anh. Bốn họa sỹ vĩ đại này của thế kỷ 15 chẳng
phải Nam cũng chẳng phải Bắc phái. Họ chỉ là mình. Họ làm nên những
kiệt tác mà không cần biết họ thuộc về trường phái nào. Họ trở thành “Minh
tứ gia” – bốn bậc thầy vĩ đại, của thế kỷ 15. Chỉ bằng vào những tác phẩm
của mình, họ bắt buộc thiên hạ phải công nhận thiên tài không thể chối cãi
được của Đường Dần và Cừu Anh. Đường Dần có thể được liệt vào Bắc
Phái, nếu ta thích thế, và cả Cừu Anh cũng vậy, vì cả hai đều là những họa
sỹ hiện thực. Nhưng Đường Dần đã làm được cái mà không ai khác làm
được, là kết hợp chủ nghĩa hiện thực với chất thiên tài và phong cách riêng
biệt của ông. Còn Cừu Anh, một họa sỹ hiện thực chuyên vẽ cảnh nội thất
và nhân vật thì lại cho ta thấy một đẳng cấp lão luyện không ai có thể bắt
chước được. Đường Dần có nhiều tai tiếng vì các cuộc tình của ông với đàn
bà, còn Cừu Anh lại không phải là học giả, chỉ là thợ học việc, không thể
viết chữ như các họa sỹ có học khác.
Về Đổng Kỳ Xương, tôi chỉ có nói rằng ông đã bắt chước tiền nhân rất
khéo. Cũng như thể một họa sỹ phương Tây thế kỷ 19 suốt đời chỉ nhăm
nhăm sao chép Tintoretto hoặc thậm chí El Greco, và không làm việc gì
khác nữa.
Trường phái Chiết Giang do Đới Tiến và đồ đệ của ông là Ngô Vỹ dẫn
đầu, đã kế tục truyền thống của Mã Viễn và Hạ Khuê. Đới và Ngô là họa sỹ
của Họa Viện, cũng như Mã và Hạ. Các họa sỹ Họa Viện nói chung là sáng
tác theo đường lối hiện thực – vua Huy Tông là một ví dụ – nhưng trường
phái Chiết Giang đã phát triển tiếp bút pháp kiềm chế và có nhịp điệu của
Mã Viễn và Hạ Khuê. Sau bảy tám chục năm, trường phái này bắt đầu bị tai
tiếng vì quá chú trọng đến bút pháp, gần như thành lối vẽ của Rouault, gây
cảm giác khó chịu.
Hội họa rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Trong giai đoạn ấy, Đổng Kỳ Xương trở thành thống soái (khoảng 1600),
và phần lớn những bài phê bình của giới hội họa chính thống chỉ là lặp lại