hào phóng, vẻ quyến rũ e ấp và những biểu hiện phong nhã của họ. Những
mỹ nhân ấy không phải loại mặt hoa da phấn khêu gợi những ý nghĩ bạt
mạng cho người xem tranh. Bức “Long Vương ngự chay” (vua thủy tề ăn
chay) của họ Chu có những nét vẽ thanh nhã đi vòng theo các luồng xoáy.
Đồng tử trong mắt trông giống như sơn mài, khiến cho vẻ mặt thật sinh
động. Có các bô lão lưng gù và đám thanh thiếu niên chạy nháo nhào xung
quanh, mặc dù các ngọn sóng hung dữ và các loài thủy tặc đang xếp thành
đội ngũ cũng đã đủ làm người xem phải sợ hãi. Điều đó cho thấy tranh vẽ
gây được cảm xúc sống động không phải chỉ nhờ ở chuyện thể hiện được
hình và dạng của sự vật thật mà thôi. Cũng thế, tranh của Biên Luyễn vẽ
hoa và côn trùng khiến cho hoa như đang dập dờn, côn trùng như vừa hút
hết giọt sương rồi bay đi, và cỏ như đang rạp mình trước gió. Tất cả đều là
cuộc sống thật. Khi xem những tranh ấy, ngay cả trong một ngày tuyết rơi,
vẫn cứ thấy như mình đang ngồi trong một khu vườn đẹp giữa tiết xuân vậy.
Bức “Dắt trâu về dưới mưa” của Đới Tung có một vài cây liễu ở phía trên
vẽ bằng một đám những chấm mực nhỏ xíu như đầu kim. Bầu không khí
trong tranh là giữa một buổi tà dương mưa bụi, và cả những con trâu và
những người chăn trâu đều đang nóng ruột về cho đến nhà. Đó là những ví
dụ về những cái quyến rũ cảm động của thiên nhiên, về thế nào là cái thần
toát ra từ hình thể sự vật, và thế nào là sự sống ẩn trong hình và dạng của sự
vật.
Ta thấy rằng người đời Đường đã đặt chuẩn mực cho muôn đời. Tác
phẩm của họ thật nghiêm túc mà không bị tỷ mẩn, họ phát lộ được biết bao
điều kinh ngạc thú vị. Những đời sau này, họa sỹ cố gắng rất nhiều và cũng
đã bắt được cái quyến rũ của sự vật, nhưng vẫn chưa bắt được cái quyến rũ
của thiên nhiên. Cái ta đánh giá cao trong tranh đời Đường là nghệ thuật
nắm bắt được đầy đủ cái thần trước khi đặt bút cũng như trước khi dừng bút
trên mặt lụa. Họa sỹ đời Tống cố thể hiện được cái giống và để mất cái
thần. Cho nên họa sỹ Tống hơn họa sỹ Đường trong “vật thú” (vẽ những cái
quyến rũ của sự vật), nhưng kém họ trong “thiên thú” (những cái quyến rũ
của thiên nhiên).