15. Hãy xa lánh chốn phù hoa nhộn nhạo
Người sống vì vật chất mải lo việc thế gian. Bị vật chất ràng buộc thì tâm
địa căng thẳng. Tâm địa căng thẳng thì vẽ thành ra việc mệt nhọc, bại hoại
chính mình. Kẻ vi hành trong chốn náo loạn của thế gian thì bút mực của họ
thận trọng và kiềm chế. Cảnh lụy đến người là thế, cho nên chốn nhân gian
tục lụy làm hại người nghệ sỹ và khiến họ khổ não. Ta lấy cái không lụy mà
sống, coi chốn nhân gian như cơn gió thoảng, nên tâm địa bình yên. Có
bình yên mới vẽ nên tranh. Thiên hạ xem tranh, nhưng có mấy ai nhận biết
được nhất họa pháp. Bởi lẽ trong việc sáng tạo nghệ thuật thì việc hệ trọng
nhất là suy ngẫm. Phải suy ngẫm về cái Một (sự thống nhất của muôn vật)
thì mới mong nhận ra được nó, và sẽ biết vui mừng trong nó. Có như thế,
tranh vẽ ra mới sâu thẳm đến mức khôn lường. Chắc hẳn chưa có ai nói
điều này bao giờ, nên ta mới dám nhắc lại một lần nữa ở đây.