17. Thư pháp
Mực có thể dựng được hình núi sông, còn bút có thể đe dọa và lật nhào
nền móng của chúng. Không thể xem thường. Đã thấu hết chuyện nhân
quần, còn phải có được một biển mực, điều khiển bằng một núi bút, mới vẽ
được nhiều vật khác nhau. Thả ra thì bao quát được hết bát quái, cửu châu,
tứ hải với tứ linh sơn, mà thu lại thì có thể cất gọn vào trong ngực áo.
Phương pháp và kỹ năng là vô hạn, mà kỹ năng thì thể hiện ở cả thư pháp
và hội họa, bởi chúng là hai nghệ thuật sinh đôi với cùng một chức năng.
Nhất họa pháp là gốc của cả thư pháp và hội họa, vốn đều là những thể
dụng của cái lý duy nhất ban đầu. Biết cái thể dụng ở thư pháp và hội họa
mà quên cái lý gốc ở nhất họa pháp thì cũng như trẻ con quên mất tổ tiên.
Người ta có thể vì mải với vật dụng mà quên mất cái lớn lao, cho nên dù đã
biết vũ trụ là vô tận mà vẫn tưởng đó là do người làm nên vậy. Trời có thể
cho con người phương pháp, nhưng không cho được kỹ năng; có thể tạo
hứng khởi để người ta vẽ nên tranh, nhưng việc biến hóa là phải do ở chính
con người. Nhưng nếu dụng công cho kỹ năng mà chệch khỏi phương pháp,
hoặc biến hóa mà chệch khỏi ý tưởng của bức tranh, thì đều là bị trời bỏ, và
tác phẩm không thể đứng lâu dài được. Than ôi, trời cũng chỉ cho được tùy
sức nhận, vĩ nhân hẳn nhận được nhiều hơn hạng thường nhân vậy.
Cho nên nói hội họa và thư pháp là dựa vào trời và được hoàn thiện bởi
người. Phàm đã biết hành xử theo với cái tài lớn nhỏ được trời ban cho
mình thì sẽ có được phương pháp đúng, và biến hóa thêm được trong cả thư
pháp và hội họa. Ta thêm phần về thư pháp này cũng là vì lẽ ấy.