lấy những chức phận này rồi duy trì chúng, và chúng đều không thể thay
đổi hoặc thay thế. Cho nên bậc chân nhân không bao giờ bỏ phận người thật
của mình để vui thú với núi.
Cũng vậy với nước. Nước làm nhiều việc. Bây giờ hãy kể ra đây: Nó với
ra xa trong những sông hồ lớn và trải rộng những lợi ích của nó – ấy là cái
đức của nước. Nó tìm đến những chỗ thấp khiêm tốn – ấy là ý thức lịch
thiệp của nước. Nó có thủy triều lên xuống và có luồng chảy liên tục – ấy là
Đạo của nước. Nó có sóng vỗ bạc đầu – ấy là sức mạnh của nước. Nó xoáy
tròn rồi tìm về mức thăng bằng của nó – ấy là qui luật của nước. Nó với ra
mọi chốn – ấy là sức mạnh vươn xa của nước. Nó quay khắp nơi mà vẫn
đến được biển – ấy là mục tiêu của nước. Bởi vì nước đã thực hiện những
chức phận ấy của nó kể từ buổi hỗn mang nguyên thủy. Không thế, sao nó
có thể chu chảy khắp mọi nơi và thành động mạch của thế giới được! Biết
các chức phận của núi mà không biết các chức phận của nước thì cũng
giống như người ngã xuống biển mà không biết bến bờ hoặc như người
đứng trên bờ biển mà không biết đến cái mênh mông trải mãi ra ở trước mặt
mình. Cho nên người thông thái biết bến bờ và ngắm nhìn nước qua lại mà
lòng thấy vui vậy.
Cái rộng lớn mênh mông của thế giới được tiết lộ chỉ nhờ vào các chức
phận của nước, còn nước thì bao bọc thế giới nhờ áp lực của núi. Nếu núi
và nước không đến với nhau và thi hành chức phận của chúng, sẽ chẳng có
gì chu chảy, chẳng có gì để bao bọc. Không có chu chảy và bao bọc thì
không có phương tiện gì cho việc sinh và trưởng. Ngược lại, điều khiển
được các phương tiện cho việc sinh và trưởng thì mới có chu chảy và bao
bọc, và khi chu chảy và bao bọc đã mở và khả dĩ, thì các chức phận của núi
và nước mới có thể được hoàn tất.
Đối với họa sỹ, cái giá trị không nằm trong sự mênh mông lớn lao của
núi và nước, mà ở việc kiểm soát được chúng, không nằm trong số lượng
của núi và nước, mà ở tính linh động trong sự đổi thay của chúng. Chỉ có sự
linh động trong thay đổi mới khiến người ta vẽ được như các bậc thầy vĩ
đại, và chỉ có khả năng kiểm soát mới giúp ta thu xếp được cái mênh mông