lớn lao của núi và nước vậy. Chức phận của bút không phải nằm trong bút,
mà trong một cái gì đó rất có giá trị phải tạo được ra. Chức phận của mực
không nằm trong mực mà trong tính tiếp nhận và phản hồi của nó. Cũng
vậy, chức phận của núi và nước không nằm trong bản thân chúng, mà trong
cái tĩnh và cái động của chúng. Những chức phận đích thực của cổ nhân và
con người hiện đại không nằm trong bản thân họ, mà trong cái tính hoang
dại nguyên thuỷ và chất tự do của mỗi người. Vì vậy nên thứ gì cũng có cái
chức phận đúng của mình, được qui định rõ ràng, và mực với bút pháp nhờ
thế mà tồn trường, bởi lẽ những chức phận của chúng cũng vì thế mà được
thi hành chu tất.
Cho nên khi nói chuyện chức phận, người ta mới nhận ra rằng sinh
trưởng và sống là có qui luật hết thảy. Cái Một điều khiển Tất Cả, và Tất Cả
đều được điều khiển bởi cái Một – chứ không phải bởi núi, không phải bởi
nước, không phải bởi mực và bút, không phải bởi cổ nhân, người hiện đại,
hay các bậc hiền giả. Phàm đã là chức phận thì đều như vậy, nếu được duy
trì đúng đắn.
[Bài viết trên của Thạch Đào có kèm theo một phần tái bút của Trương
Nguyên viết vào tháng 7 năm 1728].