19. Thạch Đào
[Người ta đã thu thập nhiều lời bình của Thạch Đào viết trên các bức tranh
khác nhau. Dưới đây là một số những lời bình ấy, chọn dịch để bổ trợ cho
những ý kiến trong bài tuyên ngôn của chủ nghĩa biểu hiện vừa giới thiệu ở
trên.]
Người ta nói đến Nam Phái và Bắc Phái trong hội họa, về phong cách của
nhị Vương (Vương Hy Chi và con trai ông) trong thư pháp. Chung Ưởng có
lần nói, “Ta không thấy áy náy vì không có phong cách của nhị Vương, mà
vì nhị Vương không có phong cách của ta.” Bây giờ, nếu có người hỏi ta
thuộc Bắc hay Nam phái, hoặc phái ấy có thuộc về ta hay không, ta sẽ cười
mà bảo rằng, “Ta có phong cách riêng của mình.”
Thử nghĩ xem cổ nhân đã noi theo mẫu mực nào trước khi bản thân họ
trở thành mẫu mực. Thế mà vì cổ nhân đã đặt ra được vài mẫu mực, họa sỹ
bây giờ không còn được phép đặt ra những mẫu mực mới nữa. Kết quả là
không thể có phong cách mới. Họa sỹ sao chép các kỹ thuật của những bậc
thầy xưa, nhưng không theo được những tâm thức đã sử dụng các kỹ thuật
ấy. Đó là lý do tại sao không có được cái tự phát trong hội họa. Chẳng phải
buồn lắm sao.
Trong nghề này, người biết chỉ việc để cho bút tự đi và chẳng mấy chốc
hàng ngàn núi đồi thung lũng đã hiện ra, trông như mây bay chớp giật, nhảy
ra từ mặt giấy. Có phải đó là phong cách Kinh Hạo và Quan Đồng? Đổng
Nguyên và Cự Nhiên? Hay Nghê Toản và Hoàng Công Vọng? Hay là của
Thẩm Chu và Triệu Mạnh Phủ? Ai sẽ đặt tên cho phong cách ấy đây? Ta
từng thấy những họa sỹ nổi tiếng lúc nào cũng tuyên bố họ vẽ theo phong
cách của một bậc thầy nào đó, hoặc sao chép một ai đó. Tài thư pháp và hội
họa là bẩm sinh ở mỗi người. Hãy để cho ai làm việc của riêng người ấy.
Nói chuyện này thật chẳng có nghĩa lý gì.
Cổ nhân có thể chuyên sâu vào một phong cách, nhưng họ học hỏi nhiều
thầy khác nhau. Phương pháp của họ bắt nguồn bằng cách ấy. Cổ nhân
không hành xử như những học giả hiện đại chỉ biết chúi ở một xó như xác