13. Sóng biển
Biển có hải lưu, núi có mạch. Nước biển lên xuống theo thủy triều; núi
cũng nhấp nhô cao thấp. Biển có thể xuất thần, núi có nhiều mạch đập. Núi
non chồng chất lên nhau, gẫy vỡ thành khe vực thung lũng theo nhiều kiểu
ngoằn ngoèo khác nhau, và không khí mây mù thổi qua chúng. Cái đó cũng
giống như hải lưu và thủy triều ở biển vậy. Sự sống không từ biển mà tới,
nhưng núi hành động như biển. Biển cũng có thể hành động như núi. Nó có
cái mênh mông dàn trải, có tiếng trầm tiếng bổng, có dông bão, có cá nhảy,
rồng bay. Những con sóng bạc đầu dâng lên như những đỉnh núi và những
đợt triều lùi ra xa như những rặng núi dài nhấp nhô. Đó là cách biển hành
động như núi vậy, chứ không phải núi đã cho biển những chuyển động ấy
của mình. Chúng đều hành xử theo cách riêng của chúng, nhưng trong mắt
người thì có vẻ chúng theo nhau vậy. Hãy xem các hòn đảo ngoài biển;
chúng rải rác xung quanh, nhưng có thể biết rằng dưới mặt nước ấy là
những dãy núi và sông suối nối chúng với nhau. Nếu nhìn núi chỉ là núi và
biển chỉ là biển, ấy là sai lầm. Với ta, núi là biển và biển là núi, và biển
cùng núi biết là ta biết. Đó là cái lãng mạn của bút và mực.