12. Rừng và cây cỏ
Cổ nhân vẽ cây thành từng cụm ba hoặc năm, thậm chí chín hoặc mười
cây đứng với nhau. Chúng được bố trí ngoảnh sang các hướng khác nhau,
có sáng có tối ở các độ cao khác nhau, tạo cảm giác sống động. Khi ta vẽ
những cây thông già và bách tán, cây du và bạch diệp, có bốn năm cây với
nhau, ta vẽ cho chúng giống như những vận động viên đang vươn lên múa
trong các tư thế khác nhau, nào vặn mình, nào co, nào duỗi. Chúng có vẻ
chuyển động thoải mái. Nét bút lúc cứng lúc mềm, cả bút và cổ tay đều
chuyển. Phần lớn đường bút đi giống như khi vẽ các bề mặt đá khác nhau.
Năm, bốn, hoặc ba ngón tay chuyển động tới lui với năng lượng dàn đều từ
cổ tay xuống và hơn nữa là từ khuỷu tay xuống. Khi nét bút đã thành rất
nặng, phải nhanh chóng nhấc ngọn bút lên khỏi mặt giấy để làm tiêu tán
động lực của đường bút. Làm được vậy, sẽ có sự thay đổi của các điểm
nặng nhẹ, kết quả là được một cảm giác khoáng hoạt đầy sức sống trên mặt
tranh. Có thể dùng phương pháp ấy để vẽ những quả núi lớn cũng tốt,
nhưng không thể dùng để vẽ những gì khác nữa. Mục tiêu là tạo được năng
lượng rung động đầu bút bất ngờ. Nó như vậy đấy, không thể giải thích
được.