2. Nét bút
[Để tránh giật khục, khi đưa bút trên mặt giấy, phải điều khiển bút bằng cổ
tay chứ không phải ngón tay. Luyện tập một thời gian, việc này sẽ thành tự
nhiên và hình như nét bút nào cũng thấy có một cái tâm điểm của nó, gọi là
cái lõi của nét. Kiểu cầm bút này lúc đầu có vẻ khó khăn chậm chạp, nhưng
luyện dần sẽ thành rất nhanh. Khi đã hoàn toàn thuần thục, nó thành tự
động, lúc ấy có thể áp dụng để vẽ tranh bất kỳ khổ nào. Nó có thể làm nên
các nét vẽ tự do bạo dạn, cũng như các nét nhỏ tinh tế. Lúc ấy bút hầu như
tự nó đi. Thế gọi là làm chủ được kỹ thuật. Cổ nhân có ý này khi nói rằng
đường bút “cắt vào lụa”, hoặc khi nói về thư pháp rằng nét bút “cắt sâu ba
phần mười thốn” [lúc viết nên được những chữ vừa khoáng họat vừa sắc
nét].
Cổ nhân cũng nói đến sức mạnh của một nét bút như thể “nâng được cả
một vạc đồng ba chân” (nghĩa bóng). Điều này chỉ phẩm chất tự tin chắc
nịch của đường bút và chất rắn chắc của nét vẽ. Khi đặt bút, khí lực là quan
trọng hơn cả. Có khí lực mới có được bút lực; và nét vẽ nào cũng sẽ có sinh
lực sống động dồi dào. Như ta thường nói, “nét vẽ có thần”. Tài nghệ của
cổ nhân thảy đều bắt nguồn từ điều này: hễ đã làm chủ được nó thì muốn vẽ
gì cũng được. Không gì đáng tiếc bằng việc sao nhãng nguyên tắc ấy, vì nếu
vậy thì càng vẽ càng lạc khỏi hội họa đích thực và chỉ còn là việc phô bày
các nét bút giả tạo và pha tạp trong khi để mất hết sinh lực của mình ở chỗ
nào đó khác. Người học vẽ nghiêm túc lúc đầu không nên theo đuổi nhiều
thứ quá, mà chỉ nên tập trung vào việc luyện cho nét bút của mình có sinh
lực. Có được cơ sở đó rồi thì không thể lạc đường được.
Nét bút là xương sống của một bức họa. Cây với đá không hề có hình
định sẵn, mà hình của chúng là do nét bút định mà nên. Hình và dạng biến
hóa khôn lường khi đầu bút chạm xuống mặt giấy theo ý của họa sỹ. Rồi sự
tiếp xúc ấy lại tác động trở lại ý định của họa sỹ. Cứ như vậy cho đến khi có
được một cái gì đó tuyệt hảo. Ý định của họa sỹ đi trước đường bút, còn vẻ
hấp dẫn và phong thái là ở nét vẽ được do đường bút ấy. Khi cái cốt giá
(xương) của một bức họa đã thành hình, lúc ấy mới có thể nối các đầu mối