ra thái độ tinh khôn tri thức. Thái độ này hoặc dẫn đến sự tỉ mẩn chi tiết làm
bức tranh mất đi phong thái chân thực, hoặc dẫn đến những cái bất thường
kinh dị giết chết phong cách tự nhiên. Những bức tranh như thế có thể rất
bắt mắt, đủ kích động được công chúng tầm thường và gây choáng cho
những ai chỉ quen với những gì đã được chấp nhận, nhưng thực sự chỉ thuộc
vào hạng mà Mễ Phi gọi là “chỉ đáng treo trong chốn trà đình tửu điếm”.
Chúng đã thành xa lạ với hội họa và việc diễn đạt tâm trạng và xúc cảm của
giới trí giả.
Mặt khác, cái đẹp của thể chất rất gần với cái cổ kính, vốn có chất gần
với vàng ngọc và sắc thái gần với hoa trên đầm lầy. Cái vẻ rỡ ràng ẩn ở bên
trong mà tỏa sáng ra bên ngoài. Nó có phẩm chất của cái đẹp vĩnh hằng.
Tôn Quốc Tĩnh nói, “Có người chết mà tác phẩm còn. Có người chết là tác
phẩm bị quên lãng.” Khác nhau chỉ vì có hay không có cái giá trị nội tại
đích thực vậy.
Ta dùng chữ “thể chất” không phải nói bức tranh phải đầy các chi tiết.
Họa sỹ mà có thể cắt bỏ hết những rườm rà vô nghĩa giả tạo trong tranh là
đã hiểu được phần nào giá trị của “thể chất”. Đôi lúc họa sỹ có thể chỉ dùng
một nét thay cho nhiều nét, có khi cả đến hơn chục nét. Anh ta phải cố bắt
nắm cái thần và cái dạng của đối tượng chứ không bỏ công chạy theo cái
giống chính xác để phải hy sinh cả nhịp điệu và bút pháp. Anh ta nên lưu ý
phát triển cái sinh động và nhất quán chung khiến cho vật nào chỗ nấy rõ
ràng, vốn là điều các bậc thầy vĩ đại đều làm, rồi hãy làm hiển lộ cái khối
chắc chắn thông thường. Ấy là cái nghĩa chữ “thể chất” của ta dùng vậy.
Trong việc này, họa sỹ rất dễ rơi vào tình trạng phẳng bẹt và chết cứng
trong tranh. Cho nên muốn bảo tồn thể chất trong tranh, trước hết phải có
hiểu biết rộng kết hợp với mắt quan sát tinh tế, rồi lại được củng cố bằng
học hỏi và kinh nghiệm. Những cái đó sẽ tự nhiên bộc lộ một vẻ đẹp cổ
kính và một chuyển vận tinh tế đầy nhịp điệu. Loại nghệ thuật này sẽ có
một vẻ đẹp và một phẩm chất tồn trường. Nó đại diện cho đỉnh cao của sự
thành đạt trong nghệ thuật. Nó chỉ khả dĩ khi họa sỹ trở lại được với cái đơn