được đôi chút quan điểm về hội họa. Họ lập tức nói năng như thể đã biết hết
cả và kì thị mọi thứ nghệ thuật khác với thứ mà họ đã học được. Họ không
bao giờ bất tuân quy tắc, cũng chẳng bao giờ vượt qua được quy tắc, lúc
nào cũng đúng, nhưng không bao giờ hơn được mức trung bình. Họ là
những người đúng mực, mà thực sự vẫn vô văn hóa. Giữa hai loại ấy, loại
hào hoa chất chưởng còn có chút hy vọng, còn loại đúng đắn thủ cựu kia thì
chẳng phải vẫn chẳng thoát khỏi thô lậu được mấy tí đó chăng?
Vậy có thể nói rằng người có năng khiếu phải biết tìm tự do ngay trong
những nguyên tắc của việc học tập nghệ thuật, rồi lấy cần cù chịu khó để bổ
sung cho cái tài tự nhiên của mình. Như thế, họ mới có được nhân cách văn
hóa từ bên trong và hiểu được bản chất của mọi vật bên ngoài. Những diễn
đạt bất thường của họ sẽ có cơ sở kỹ thuật tốt, và những tìm tòi ra ngoài
đường mòn của họ sẽ vẫn tuân theo bản tính của mọi vật. Nếu bản chất nội
tạng của mọi vật đã là cái đảm bảo cho sáng tác, họa sỹ không cần bị ràng
buộc với lề thói của cổ nhân, cũng như với những cái thấy của mắt thường
nữa. Trong xác tín của mình, họa sỹ không mảy may lo lắng chuyện bị thiên
hạ chối bỏ và sẽ thấy rằng thật hiếm hoi quí giá khi có người hiểu được
mình. Họa sỹ đứng một mình, bên trên và bên ngoài thế giới vật chất.
Người như thế không còn phải lo làm cách nào để có văn có hóa nữa, vì anh
ta đã tự nhiên thoát khỏi thô lậu rồi.