nặng nề trong tâm khảm, họ phải thẳng thừng diệt trừ chúng. Có vậy, cái
hòa nha mới tự nhiên bộc lộ trong tác phẩm.
Làm nghệ thuật tất cả chỉ là vấn đề tâm tính. Những gì giúp nâng cao tâm
tính thì phải duy trì, những gì làm hại tâm tính tất phải loại trừ. Có vậy, con
người mới dần xa lánh được thô lậu và đến gần hơn với văn hóa. Việc này
không phải chỉ thành công một lần là xong. Có những người luôn luôn bị
vướng bận bởi những điều khiến cho họ không thể đạt được đại nhã. Người
học vẽ đã đạt cho mình mục đích cao siêu ấy phải luyện cho được thói quen
thường xuyên cố gắng áp chế lòng ham muốn bạo lực, ý muốn thành người
khôn ngoan tinh tường và khuynh hướng ngang tắt trong sáng tác. Họ phải
thấy làm sao cổ nhân có thể đạt được cái an tịnh, dịu dàng, hòa nhã và có
được tự do tự tại bằng cách vứt bỏ hết những phù hoa của vinh quang và
quyền lực, ngoảnh mặt làm ngơ những thị hiếu thời thượng tầm thường và
vươn tới thấu hiểu được Tạo Hóa và nhân tính. Họ phải hết mình trong một
văn hóa như thế, không sao nhãng, không nôn nóng. Có vậy, với thời gian,
những cái thô lậu sẽ tự chúng mất đi và cảm xúc văn hóa sẽ còn lại.
Có người phản bác, “Hội họa chỉ là một nghệ thuật. Ông đang nói như
thể người ta phải đang tìm kiếm một thứ triết lý của cuộc đời. Như vậy
chẳng khó lắm sao?” Ta nói thế này: triết học bao trùm mọi thứ ở đời; hội
họa là một nghệ thuật, giúp cổ nhân có phương tiện tẩy rửa và làm thanh tao
tinh thần con người. Cho nên mục đích của nó cũng giống như mục đích
của thơ. Thành thử họa sỹ giỏi có thể làm thơ, và thi sỹ giỏi có thể dễ dàng
học vẽ. Nó giống như nghệ thuật của những nhà luyện đan muốn biến thân
thể mình thành linh hồn bất tử. Họ cũng sử dụng nhân đan vật chất để kiểm
soát sự tinh tiến của mình, và như đồn đại, khi đã luyện được linh đan cũng
là lúc nhân đan đạt đến độ hoàn chỉnh. Người hiểu điều này sẽ tự nhiên
hành xử trong tinh thần văn hóa thanh cao bên trên thế gian thường nhật.
Đây không phải là trò tiêu khiển. Chúng ta đều có nghe chuyện các họa sỹ
cổ xưa như Quách Trung Thứ, Hoàng Công Vọng và Phương Tòng Nghĩa
đã lên trời thế nào. Có thể chúng đều là những câu chuyện không có căn cứ,
nhưng chúng ta có thể chắc được một điều rằng linh hồn của họ đều thực sự