giản nguyên thủy sau khi đã học tập tất cả các trường phái và hiểu biết mọi
biến thể.
“Vẻ đẹp bên ngoài” chỉ cái đẹp của các màu sắc hấp dẫn. Nó là một phần
chính đáng của bức tranh. Cái phải tránh là vẻ xinh xắn sơ giản được bọn
thô lậu yêu chuộng, người có văn hóa căm ghét, và các nguyên tắc nghệ
thuật cấm kị. Một khi thói quen đã thành, sẽ không thể mất được nữa.
Người học phải nhận thức được tác hại này và cương quyết không để mình
bị tập nhiễm. Từ đó, đi theo hướng nào cũng chỉ có tiến bộ mà thôi. Nên
nhớ rằng luôn có khuynh hướng cám dỗ làm được một cái gì đó hấp dẫn, do
vậy, phải luôn luôn cảnh giác.
Đã có thời chín phần mười giới học giả có thể phân biệt tác phẩm hay với
sản phẩm rởm. Bây giờ thì chẳng còn biết đâu vào với đâu. Người muốn
được thiên hạ coi là có văn hóa cứ thế cầm bút vẽ, mà cả giới phê bình lẫn
đám phàm phu đều không biết lựa chọn hay dở thế nào. Mọi khuynh hướng
sáng tác đều chỉ chạy theo cái hấp dẫn giả tạo bề ngoài. Thậm chí một bức
tranh chẳng có nghĩa lý gì cũng được tán tụng đến tận mây xanh, và tác giả
tha hồ tự mãn. Chỉ khi nào có một nhà phê bình chân chính biết phê phán,
và một giới thưởng ngoạn biết chê bai, thì họa sỹ mới có thể tỉnh ngộ.
Chẳng phải đáng buồn lắm sao? Cho nên chỉ còn hy vọng nếu vẫn có những
họa sỹ biết nhận ra cái sai của mình và thực lòng có ý thức cầu thị. Điều
này phụ thuộc vào nhận thức của họa sỹ vậy.
Tôn Quốc Tĩnh (đã có dẫn ở trên) nói có ba giai đoạn luyện tập thư pháp.
Ta nói điều này cũng đúng cho hội họa. Lúc đầu người học phải biết làm
cho đúng nhưng cái chung nhất, khắc phục thói dễ dãi cẩu thả để tuân thủ
các quy tắc cơ bản và ngăn chặn không cho dụng-mực làm tổn hại đến
dụng-bút. Sang giai đoạn thứ hai, người học phải mở rộng nhãn quan, phát
triển các khuynh hướng riêng của mình, rồi tìm kiếm một phong cách thích
hợp với vật liệu và chủ đề của mình. Nhưng anh ta phải biết làm việc trên
cơ sở học tập các mẫu mực cổ điển, và đừng bao giờ làm điều gì trái với tự
nhiên. Trong giai đoạn cuối cùng, anh ta trở lại với sự đơn giản. Tất cả
những cái phong phú mà anh ta đã làm chủ được phải được gom lại vào một