Về phong cảnh, cây và đá
Ta đã được xem tất cả những tác phẩm hội họa danh tiếng còn lưu giữ
được từ thời Ngụy – Tấn. Trong tranh phong cảnh, núi non sừng sững lởm
chởm trong những nét bút thanh tao. Có khi sông hồ nhỏ hẹp, mà người to
lớn hơn núi. Hầu hết đều được điểm xuyết bằng cây và đá. Cây được vẽ có
dáng như các ngón tay xòe ra hoặc như cánh tay dang ra. Ta đồ rằng người
xưa muốn vẽ theo với tài riêng của mình, không chạy theo thời thượng. Anh
em Diêm Lập Bản và Diêm Lập Đức là những danh họa xuất sắc thời Sơ
Đường. Dương Tử Hòa và Triển Tử Kiền tập trung vẽ nhà cửa trước, rồi
sau mới dần dần thêm cây thêm đá vào xung quanh. Đá của họ có những nét
bút sắc như vết băng nứt hoặc vết rìu chém. Khi vẽ cây, họ đi nét viền ngoài
và viền cả lá cây như thể chạm khắc, và vẽ nhiều cây trụi lá và liễu. Họ
dùng rất nhiều màu và dường như bức tranh nào cũng bị vẽ kĩ quá. Ngô
Đạo Tử, tên tự là Đạo Huyền, được trời ban cho một bút pháp mạnh mẽ, có
vẻ sinh ra đã hiểu được lẽ huyền bí thiêng liêng. Ông thường hay phóng bút
vẽ những kỳ thạch (đá có hình dạng lạ) và thác nước lên tường đền miếu,
người xem tưởng như có thể thò tay chạm vào chúng thật. Ông cũng vẽ
nhiều phong cảnh đất Tứ Xuyên. Nghệ thuật phong cảnh đã chuyển biến là
nhờ có ông đầu tiên, rồi sau được bố con Lý Tư Huấn kế tục và hoàn tất. Vẽ
đá thật đẹp phải kể đến tranh của Vệ Ưởng, nhưng lên đến đỉnh điểm thì là
nhờ Trương Đồng. Ông Đồng có thể dùng bút lông cứng, xơ và cùn, nhiều
lúc lấy lòng bàn tay làm nghiên mực. Tranh ông có vô vàn các biến tấu tinh
tế mà trông toàn thể thì lúc nào cũng tưởng như chỉ vung một đường bút là
xong.
Ngoài ra phải kể đến Vương Duy, nổi bật vì sức nặng và độ sâu trong
tranh; đến họ Dương vẽ ào ạt buông thả; đến Gia Thẩm tinh tế trong sắc độ
đậm nhạt; đến Vương Tể đường nét thanh tú; đến Lưu Thượng vẽ giống
như thật. Và còn rất nhiều người khác nữa, nhưng không có ai hơn được
họ…