Về ảnh hưởng
[Đoạn này đề cập đến ảnh hưởng của các họa sỹ đối với các thế hệ sau của
họ, và sự hình thành của một số phong cách nhất định. Chữ “sư” dùng trong
sách này, có nghĩa là “tòng học” hoặc “nhận làm thầy”, nhưng không nhất
thiết mang ý nghĩa “có quan hệ thầy trò” thật sự. Nhiều người vẫn nhận
nhau là “sư phụ” mặc dù sống cách nhau hàng trăm năm.
Đoạn này đầy rẫy tên, tự, và biệt danh mà tôi bỏ không dịch vì thấy quá
rườm rà đối với người đọc nước ngoài. Tôi chỉ dịch những đoạn nói về
quan hệ ảnh hưởng giữa các họa sỹ danh tiếng nhất sau đây:
Tào Bát Hưng (thế kỷ 3) — Vệ Hiệp (thế kỷ 4) — Cố Khải Chi (thế kỷ
4) —Lục Thám Vi (thế kỷ 5).
Trương Tăng Dụ (thế kỷ 6) — Trịnh Pháp Sỹ (thế kỷ 6, là học trò yêu) và
Ngô Đạo Tử (thế kỷ 8).
Cố Khải Chi, Lục Thám Vi và Trương Tăng Dụ có vẻ có ảnh hưởng
mạnh mẽ nhất. Trương Ngạn Viễn viết tiếp:]
Tất cả đều chịu ảnh hưởng của nhau, hoặc cố bắt chước nhau. Một số
thoát được vòng cương tỏa đó để tìm lối riêng cho mình. Nhiều người
không trực tiếp học thầy nào cả. Cũng có nhiều trường đồ đệ giỏi hơn thầy,
tuy phong cách có vẻ giống thầy nhưng vẫn khác về chất và cách vẽ. Các
họa sỹ [trong thế kỷ 6] như Điền Tăng Lượng, Dương Tử Hòa, Dương Tế
Đan, Trịnh Pháp Sỹ, Đổng Bá Nhân, Triển Tử Kiền, Tôn Thượng Tử, Diêm
Lập Bản đều chịu ảnh hưởng của Cố Khải Chi, Lục Thám Vi và Trương
Tăng Dụ. Họ Điền giỏi vẽ cảnh thôn dã, Tử Hòa giỏi vẽ ngựa và người, Tế
Đan chuyên vẽ cảnh cung đình, Pháp Sỹ giỏi vẽ cảnh hội hè đình đám, Bá
Nhân vẽ nhà, Thượng Tử vẽ đàn bà và ma quỷ. Diêm Lập Bản là bậc thầy
của cả lục pháp vẽ cái gì là ra cái nấy không bao giờ sai. Nói những người
này giỏi cái này cái nọ không có nghĩa là họ chỉ giỏi những cái đó. Họ đều
giỏi toàn diện cả. Những cái nhắc tới ở đây là cái họ vượt trội hẳn lên đó
thôi. Ai cũng thán phục tranh vẽ nhà cửa của họ Triển (Tử Kiền), nhưng
không biết rằng họ Đổng (Bá Nhân) cũng đồng thời nổi tiếng về loại tranh