nhiều trượng có khi chỉ bắt đầu bằng một vài thốn. Những hình tượng
khổng lồ thật kì vĩ trong khi chi tiết từng cái tay cái chân vẫn chắc chắn
hoàn chỉnh như thường. Ông có vẻ tài hơn cả Trương Tăng Dụ.
Có người muốn hỏi, làm sao họ Ngô có thể vẽ cung tên gươm đao kèo
cột mà không cần dùng đến thước thẳng dưỡng cong? Có thể trả lời rằng
ông làm được vậy là do tài tập trung thần lực vào việc đó. Hình như thiên
tạo hóa công qua ngọn bút của ông. Cho nên mới nói ý tưởng đi trước ngọn
bút, và vì vậy mà khi nét bút đã dừng, ý tưởng vẫn còn nguyên ở đó. Kĩ
năng điêu luyện nào cũng phải nhờ đó (sự tập trung tối cao của thần trí) mà
thành, như trong chuyện người đồ tể và người thợ mộc của Trang Tử vậy.
Người khác có muốn dùng chính con dao sắc ấy của người đồ tể nọ thì chỉ
đau tay mà thôi. Thần trí người ta tán và loạn, khó lòng tay trái vẽ vòng tròn
trong khi tay phải vẽ hình vuông. Vẽ mà dùng thước thì đờ đẫn như chết
rồi. Vẽ với thần trí hoàn toàn tập trung mới gọi là thật vẽ. Tranh chết mắc
trên tường rẻ mạt như vôi quét, còn tranh thật là tranh thì nét bút nào cũng
ngồn ngộn sự sống. Kẻ cố tình tính toán vẽ thế nào đây sẽ lạc đường vì
chính sự tính toán ấy; còn người khoáng hoạt thả cho đường bút mình được
tự do sẽ tự nhiên đến đích. Nét vẽ của người ấy sẽ theo nhau mà đi thật tự
nhiên, lập tức, không thể giải thích được, khác hẳn với những gì vẽ nhờ vào
thước kẻ và đường dưỡng.
Lại có người hỏi, “Tập trung rồi sẽ có kết quả nhất quán và hài hòa.
Nhưng nếu nhỡ phạm sai lầm thì biết làm thế nào?” Ta nói tranh của họ Cố
và họ Lục đều nhất quán và có hình tượng chắc chắn đầy đủ, không hề thiếu
nét hụt đường. Cái đẹp của họ Trương và họ Ngô là ở chỗ chỉ cần một hai
nét là hình tượng đã lồ lộ ở đấy rồi. Quả có những chỗ “kiệm bút” (những
nét bút không liền hoặc không hết) khiến người xem tưởng là nét bút thiếu
hoặc hụt. Nhưng nhìn mà xem, ngay cả những chỗ “kiệm bút” ấy, hình
tượng vẫn lồ lộ đầy đủ trong cái nhịp điệu chung của nó. Phải biết rằng hội
họa có thể có hai phong cách khác nhau: vẽ nhanh, và dựng hình thận trọng.
Kẻ đối thoại với ta bèn gật đầu mà bỏ đi.