Lời Quách Tử
Ta đã nhiều lần thấy cha ta bỏ dở vài bức tranh mới vẽ. Người để mặc
chúng mươi mười hai ngày, không muốn vẽ nốt. Phải chăng ông muốn
tránh tâm trạng lười nhác của mình? Nhiều khi ông mải mê vẽ liên tục,
quên mọi chuyện khác, thế rồi bỗng có cái gì đó làm ông đứt mạch, có khi
chỉ là cái gì đó rất vặt vãnh, và thế là ông lại để đó. Phải chăng ông không
muốn vẽ với tâm trạng chán nản? Khi ông làm việc, phòng vẽ của ông thật
ngăn nắp trật tự. Ánh sáng trời chan hòa vào qua cửa sổ, bàn vẽ sạch sẽ, bày
biện hương trầm, bút lông và các loại mực ông đã lựa chọn cẩn thận; rồi
ông rửa tay, mài mực như thể hành lễ vậy. Khi tâm trí ông đã hoàn toàn tĩnh
tại, ông mới động bút. Phải chăng như thế là để tránh cái lỗi thiếu nghiêm
túc? Một khi đã xong phác thảo, ông vẫn còn tiếp tục xem xét nó, thêm chỗ
này, sửa chỗ kia, cho tới khi thấy thật vừa ý mới thôi, chẳng khác nào một
vị tướng điều khiển quân vào chiến dịch. Phải chăng đó là để tránh cái lỗi
thiếu toàn lực? Cha ta đã giải thích cặn kẽ những điều này với ta không biết
bao nhiêu lần, có lẽ với hy vọng rằng ta sẽ suốt đời ghi nhớ chúng như bí
quyết để thành công.
Có người học vẽ hoa, đặt một bông hoa xuống một cái hố dưới đất rồi
đứng ở trên mà nhìn để có thể nhận thấy cái toàn diện riêng biệt của nó. Có
người học vẽ trúc, đặt cây trúc trước một bức tường rồi nhìn bóng nó in trên
tường ấy lúc đêm trăng để nghiên cứu đường viền của loài trúc. Học vẽ
phong cảnh cũng phải nhìn nhận cho ra mọi vật, rồi lấy xa gần mà đặt
chúng vào cho đúng. Phải tận mắt quan sát núi non, sông nước, nhận cho ra
cái vẻ thật của chúng. Phải ngắm núi và thung lũng từ xa để thấy cái hình
tượng chung, lại phải đến gần để biết rõ cái chất khác nhau trên bề mặt.
Mây và sương mù trong cảnh thật khác nhau theo mùa: tĩnh lặng vào mùa
xuân, cuồn cuộn vào mùa hạ, thưa mỏng vào mùa thu, và u tịch vào mùa
đông. Để bắt cái sinh khí của mây, phải vẽ được cái nét bao quát chung,
đừng dùng nhiều nét tả bề mặt quá. Sườn núi cũng khác nhau theo mùa:
mỉm cười và e thẹn vào mùa xuân, xanh mướt mát vào mùa hạ, phong vận
gọn gàng vào mùa thu, và mệt mỏi ngái ngủ vào mùa đông. Muốn vẽ cho