mười ba
CẠNH TRANH VỚI WENGER
K
hi đứng trên chiến trường bạn là một con người hoàn toàn khác so với chính
bạn khi đứng ở nhà thờ. Bên ngoài sân cỏ, Arsène Wenger là một người điềm
tĩnh. Ông ấy là người bạn đồng hành tốt và có rất nhiều đề tài để nói chuyện.
Chúng tôi có thể trò chuyện cùng nhau về rượu và rất nhiều điều khác trong cuộc
sống. Trong các cuộc họp của UEFA, Wenger luôn xem việc giúp đỡ các huấn
luyện viên trưởng khác là nhiệm vụ của mình. Ông ấy là một thành viên tận tâm
trong số chúng tôi. Nhưng khi đụng tới đội bóng của Arsène - hoặc liên quan tới
chuyện thi đấu - ông ta là một người hoàn toàn khác.
Tôi luôn có cảm giác mình có thể hiểu được Arsène. Tôi có thể nhận ra thay
đổi rõ ràng ở ông ấy khi tiếng còi khai cuộc một trận bóng cất lên. Sự thay đổi đó
cũng phần nào hiện diện trong tôi. Nếu chúng tôi có chung một tính cách nào đó
thì chắc chắn đó là “ghét phải thua cuộc”. Khi tôi thua trận đấu với Raith Rovers
trong những năm đầu sự nghiệp cầm quân ở St Mirren (họ đã đá nguội chúng tôi),
tôi đã từ chối bắt tay với Bertie Paton, huấn luyện viên trưởng của Raith Rovers,
người khá thân thiết với tôi và đã từng thi đấu cùng tôi ở Dunfermline. Khi đó
Bertie đã chạy theo sau tôi để quở trách. Ừ thì thi thoảng bạn cũng cần một bài
học nhỏ rằng bạn đã sai, và tôi đã có bài học của mình ngày hôm đó. Đó là một
lời nhắn nhủ nho nhỏ rằng cuộc sống này rộng lớn hơn bất kì trận đấu nào. Cách
hành xử như vậy thật nhỏ mọn và thiếu phẩm cách.
Cuối cùng thì Arsène và tôi đã rất thân thiết với nhau. Chúng tôi đã cùng tồn
tại trong thế giới bóng đá, tôn trọng những nỗ lực của nhau nhằm chơi một thứ
bóng đá đẹp mắt. Nhưng chúng tôi cũng đã có những xung đột trong suốt nhiều
năm. Phát súng đầu tiên là việc Arsène than phiền về tôi khi tôi phàn nàn về cách
xếp lịch thi đấu. Một lời than phiền về một lời than phiền! Tôi phản pháo bằng
một lời nhận xét khiến Wenger phải bẽ mặt, “Arsène chỉ vừa mới cập bến từ Nhật
Bản, ông ta thì biết gì chứ?” Điều này là sự thật.