Sau khi Roy ra về, Carlos thấy tôi rất buồn. Chưa bao giờ trong cuộc đời của
mình ông ấy chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Carlos gọi đó là hình ảnh tồi tệ
nhất trong lịch sử một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. “Cậu ta cần rời khỏi
đây, Carlos,” tôi nói. “Hoàn toàn đúng vậy,” Carlos nói. “Tống khứ cậu ta đi ngay
thôi.”
Tôi vắng mặt tại câu lạc bộ cho đến tận thứ Tư sau đó, nhưng tôi đã gọi cho
David Gill từ Dubai và nói, “Chúng ta cần phải loại bỏ Roy.” Ông ấy nói sau
những lí do mà tôi đã trình bày, không còn lựa chọn nào khác. David bảo cần nói
chuyện với nhà Glazer trước, và họ đã đồng thuận. Tôi đồng ý với David Gill sẽ
thanh toán đầy đủ hợp đồng của Roy và bảo đảm danh tiếng cho cậu ấy. Sẽ không
ai có thể nói chúng tôi bất công với Roy.
Khi tôi trở về từ Trung Đông, David thông báo cho tôi biết nhà Glazer đã
ghé qua vào thứ Sáu, và ông ấy đã gọi cho Michael Kennedy hẹn gặp. Chúng tôi
mời Michael và Roy vào phòng họp và đưa ra quyết định của câu lạc bộ, tất cả
các chi tiết đều được trình bày rõ.
Sau này Roy đã rêu rao rằng cậu ta thất vọng vì cái cách tôi kết thúc sự
nghiệp của cậu ta tại Manchester United. Nhưng sau lần đổ vỡ ban đầu, tôi đã
xong việc với Roy. Tôi không muốn phải gây hấn gì với cậu ta hay dính líu gì
nữa.
Tôi ra sân tập và thông báo cho các cầu thủ. Tất cả đều bị sốc.
Trong sự nghiệp làm huấn luyện viên của mình, những giây phút khiến tôi tự
hào nhất là những khi tôi nhanh chóng ra quyết định dựa trên các thực tế không
thể chối cãi và niềm tin mãnh liệt. Tôi có thể thấy rõ ràng mình phải làm gì để
đẩy lùi khủng hoảng. Nếu tôi lảng tránh chuyện này, Roy sẽ có thêm sức mạnh
trong phòng thay đồ, có thêm lí do để cho rằng mình đúng và có thêm thời gian
để thuyết phục mọi người mình đã hành xử đúng đắn. Nhưng thực sự thì cậu ta đã
sai. Những điều Roy làm hoàn toàn sai lầm.
Có rất nhiều thứ để nhìn lại, quá nhiều lí do dẫn đến ngày Roy Keane trở
thành một cựu cầu thủ Manchester United. Đáng kể nhất là ngay trước thềm
World Cup 2002, Roy đã tự ý bay về nhà sau một vụ lùm xùm với Mick
McCarthy, huấn luyện viên trưởng của đội Cộng hòa Ireland.
Martin em trai tôi đã đến đón tôi đi ăn vào cuối tuần nhân dịp sinh nhật lần
thứ 60 của tôi. Tại bữa tối tôi không mang theo điện thoại, nhưng Martin có
mang, và khi chúng tôi rời nhà hàng, điện thoại của Martin đổ chuông. Đó là
cuộc gọi của Michael Kennedy và ông ấy đang cố gắng liên lạc với tôi. Micheal