đồ và tôi tin rằng cậu ta đã sử dụng ảnh hưởng đó để xoay chuyển tình huống ở
đây. Nghe này, Carlos Queiroz là một huấn luyện viên tuyệt vời và chuyên
nghiệp. Có thể ông ấy hay lập lại một số bài tập, nhưng đó là cách người ta tạo ra
các cầu thủ chuyên nghiệp: biến kỹ năng và sức mạnh thành thói quen của các
cầu thủ.
Tôi phải làm cho họ hiểu. “Cậu kéo tôi xuống đây chỉ để phàn nàn về buổi
tập? Cậu thôi ngay đi, tất cả các cậu... Các cậu nghĩ mình đang nói chuyện với
ai?” Và sau đó tôi bỏ ra ngoài.
Sau đó, Roy đến gặp tôi và tôi liền nói với cậu ta, “Tôi biết chuyện gì đã xảy
ra.” Và tôi bắt đầu nói về đoạn băng. “Những gì cậu nói trong buổi phỏng vấn đó
thật đáng hổ thẹn, đó là một trò hề. Cậu chỉ trích các đồng đội của mình và muốn
cả thế giới biết?”
Roy đề nghị chúng tôi cho các cầu thủ khác xem đoạn băng và tự họ quyết
định xem cậu ta đúng hay sai. Tôi đồng ý và đã cho gọi cả đội cùng xem đoạn
băng. David Gill khi ấy cũng ở trong tòa nhà nhưng từ chối xem cùng. Ông ấy
nghĩ để cho tôi giải quyết là tốt nhất. Nhưng Carlos và toàn thể nhân viên đều có
mặt để xem.
Tiếp đó Roy hỏi các cầu thủ khác xem họ có ý kiến gì về đoạn băng mình
vừa xem không.
Edwin đứng dậy và nói Keane làm như vậy là đã vượt quá giới hạn. Thế là
Roy bắt đầu tấn công Edwin. “Cậu nghĩ cậu là ai, cậu thì biết gì về Manchester
United?”. Van Nistelrooy, với tính cách của mình, đã đứng về phía Van der Sar và
ủng hộ cậu ấy. Roy lại chuyển mũi dùi sang Ruud. Sau đó cậu ta công kích
Carlos. Nhưng phần “tốt đẹp” nhất thì Roy dành cho tôi.
“Ông để cuộc sống cá nhân của mình ảnh hưởng đến đội bóng chỉ vì cuộc
”, cậu ta nói.
Đến lúc đó, các cầu thủ bắt đầu bỏ ra ngoài. Lần lượt là Scholes, Van
Nistelrooy, Fortune.
Thứ đáng sợ nhất ở Roy chính là miệng lưỡi. Cậu ta có thể nói ra những
điều ghê gớm nhất mà bạn có thể hình dung ra được. Roy có thể khiến người tự
tin nhất quả đất này phải nhụt chí chỉ trong vài giây với miệng lưỡi của mình.
Thứ mà tôi để ý nhất khi tranh cãi với cậu ta ngày hôm đó là mắt cậu ta. Chúng
bắt đầu nhỏ lại, thậm chí chỉ còn là những chấm đen. Thật đáng sợ. Và tôi là
người xuất xứ từ Glasgow.