nói rõ là đã có một vụ lộn xộn ở Saipan, nơi đội Ireland đến để chuẩn bị cho
chiến dịch World Cup. “Anh cần phải nói chuyện với cậu ta. Anh là người duy
nhất cậu ta nghe lời,” Michael nói. Tôi cảm thấy bế tắc. Tôi chưa hiểu Michael
cuống lên vì chuyện gì nữa. Ông ấy kể cho tôi nghe về vụ xung đột giữa Roy với
Mick McCarthy. Số điện thoại Michael cho tôi không liên lạc được nên tôi đã bảo
Roy gọi cho tôi.
Giọng của Keane vang lên trong điện thoại. “Roy, cậu đang nghĩ cái quái gì
vậy?” Roy đã trút hết sự bất bình của mình về McCarthy. Tôi nói, “Bình tĩnh.
Một lời khuyên nhỏ thôi. Cậu sẽ không thể tiếp tục cho con đi học mỗi ngày nếu
để chuyện lùm xùm này xảy ra. Nghĩ cho gia đình mình đi. Sẽ khủng khiếp lắm
đấy. Nếu để mọi thứ xảy ra như vậy thì đó sẽ là câu chuyện ầm ĩ nhất mùa hè này,
sẽ ồn ào hơn cả trận chung kết World Cup nữa đấy!”
Roy biết tôi nói đúng. Tôi bảo cậu ta về lại đội tuyển gặp McCarthy, chỉ hai
người thôi, giải quyết cho xong việc này và bảo huấn luyện viên trưởng mình sẽ
thi đấu. Roy đã đồng ý làm như vậy. Nhưng tới lúc cậu ấy quay lại, Mick đã tổ
chức một buổi họp báo giải thích chuyện gì đang diễn ra. Và thế là chẳng còn cơ
hội cho Roy chuộc lỗi nữa.
Tôi đã bảo vệ Roy đến cùng vì Roy chơi cho Manchester United, nơi có
những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Phải tới một sân tập không đạt chuẩn, thiếu
dụng cụ, thật dễ hiểu tại sao Roy cảm thấy bực bội. Và với vai trò là đội trưởng
cậu ấy có lí do để phàn nàn. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: đâu là giới hạn của
những lời than phiền đó?
Dù điều kiện ở Hàn Quốc tồi như thế, nhưng lẽ ra Roy không nên giận dữ
đến như vậy. Nhưng Roy là như vậy, luôn là người thiếu kiểm soát, luôn đẩy mọi
sự đi đến tận cùng...
Tôi luôn luôn bảo vệ các cầu thủ của mình và Roy không phải là ngoại lệ.
Đó là công việc của tôi. Chính vì lí do đó mà tôi không thể xin lỗi vì những lần
tôi đứng lên bảo vệ họ, ngay cả khi có đủ lý do để không làm như vậy! Nhiều lần
tôi tự hỏi, “Chúa ơi, mình đang nghĩ gì thế này?” Cathy cũng hay hỏi tôi như vậy.
Nhưng tôi không thể không ở cùng phe với cầu thủ của mình. Tôi luôn phải tìm
giải pháp khác thay cho việc khiển trách các cầu thủ trước công chúng. Tất nhiên
đôi lúc tôi cũng phải trừng phạt họ, nhưng không bao giờ tôi để những chuyện đó
lọt ra ngoài phòng thay đồ của CLB. Làm như thế thì tôi sẽ cảm thấy vi phạm
nguyên tắc bất di bất dịch của tôi trong công việc huấn luyện: đó là che chở, bảo
vệ học trò của mình. Không hẳn là che chở, mà là bảo vệ họ trước những lời chỉ
trích.