Sau cùng, tôi đã có một công thức cho sự thất bại. Sau khi nói ra hết bức xúc
của mình trong phòng thay đồ, luôn luôn như vậy, trước khi bước ra ngoài và đối
mặt với giới truyền thông, truyền hình, nói chuyện với huấn luyện viên đội bạn,
tôi tự nói với mình, “Quên nó đi. Trận đấu xong rồi.” Tôi luôn luôn làm như vậy.
Bất cứ khi nào có khách bước vào phòng tôi tại sân Old Trafford sau một
trận đấu, tôi luôn đảm bảo không khí thật thân thiện. Không có chỗ cho sự lạnh
nhạt, buồn bã. Không có chuyện đổ lỗi cho trọng tài.
Khi Aston Villa đánh bại chúng tôi tại Old Trafford vào mùa giải 2009-
2010, đó là lần đầu tiên họ đánh bại chúng tôi trên sân nhà của United trong
nhiều thập kỉ. Martin O’Neill, người mà tôi luôn thích trò chuyện, đã vào phòng
của tôi với vợ và con gái của ông ấy. Cuộc gặp hôm ấy kéo dài khoảng một tiếng
rưỡi đồng hồ, và đó là một đêm tuyệt vời. John Robertson, trợ lý của Martin, và
một vài người bạn của tôi đã nhập hội và biến cuộc gặp thành là một bữa tiệc rất
thân thiết. Đến mức tối hôm đó tôi đã phải nhờ một tài xế đưa tôi về nhà.
Một lần khác, khi chúng tôi thua Leeds United ở vòng 3 cúp FA, huấn luyện
viên thể lực của Leeds, Alan Sutton, đã không thể thôi cười đùa trong phòng của
tôi. Khi ông ta ra về tôi nói, “Ông vẫn cười được à, chết tiệt!”
Tôi luôn thân thiện với tất cả các huấn luyện viên đối thủ như vậy, những
người ghé thăm tôi sau trận đấu.
Trong vài năm gần đây, tôi đã thấy sự thay đổi ở Arsène. Khi đội hình Bất
bại của Arsenal đang hình thành, chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển tiếp. Đó là
vào khoảng năm 2002, khi chúng tôi đã nỗ lực xây dựng đội hình của mình. Đội
hình của Arsenal năm 2001-2002 đã giành được chức vô địch trên sân của chúng
tôi, và được chính những cổ động viên United đứng lên hoan hô chúc mừng. Một
đặc trưng của những người hâm mộ Manchester United là họ sẽ luôn luôn thừa
nhận đẳng cấp. Đã có những lúc tôi chua chát nghĩ, “Tiếp tục đi, tiếp tục tung hô
và vỗ tay chúc mừng họ đi, sao các người không làm thế? Còn tôi, tôi sẽ về
phòng thay đồ và đón các cầu thủ của mình.”Nhưng fan của MU là như vậy! Tôi
nhớ họ đã đồng loạt đứng dậy hoan hô Ronaldo người Brazil sau cú hat-trick tại
Champions League vào lưới của chúng tôi. Khi Ronaldo rời sân, cậu ấy hình như
rất kinh ngạc, huấn luyện viên của cậu ta cũng vậy. Hẳn họ đang nghĩ, “Đây quả
là một câu lạc bộ kì lạ.” Trong trận đấu cuối cùng của mình tại Anh trong màu áo
của Spurs, Gary Lineker cũng được tiếp đón nồng hậu như vậy. Có rất nhiều điều
để nói về vẻ đẹp đó. Nó biến bóng đá thành môn thể thao hàng đầu. Nếu bạn thấy
được đẳng cấp, sự sôi nổi, tính giải trí, bạn có bổn phận phải thừa nhận những
điều đó.