tranh của mình. Do vậy Nicky phải tìm đến nơi khác. Một lần nữa chúng tôi để
cầu thủ này ra đi với giá rất rẻ, chỉ 2 triệu bảng. Những cầu thủ này không nợ
chúng tôi một xu nào cả, vì trước đây chúng tôi có được họ không tốn kém từ
nguồn học viện của câu lạc bộ. Khoản tiền bán Nicky là để đảm bảo cậu ra đi với
bản hợp đồng tốt nhất. Cho đến ngày thi đấu cuối cùng, cậu ta vẫn gọi United là
câu lạc bộ của mình.
Sau lưng tôi, chắc chắn bọn nhỏ này bực mình khi phải chịu đựng cơn giận
dữ của tôi. Có lẽ chúng nghĩ, “Ôi lại là mình, sao không phải là thằng kia chứ?”
Người đầu tiên tôi chỉ trích là Giggsy, cầu Chúa ban phúc cho cậu ấy. Khi
còn nhỏ, bọn họ không bao giờ trả treo. Theo thời gian, Ryan đã học được cách tự
bảo vệ; Nicky đôi khi sẽ tìm cách trả đũa, còn Gary sẽ bỏ đi. Nhưng rồi cậu ta sẽ
trả treo với người đi theo mình. Gary là anh chàng luôn phải... cãi nhau mỗi ngày.
Khi thức giấc đọc báo lúc 6 giờ sáng, cậu ta sẽ nhắn tin cho Di Law hay sau này
là cho Karen Shotbolt (người phụ trách về báo chí của CLB) để hỏi: “Anh đã đọc
bài về chuyện này trên Telegraph hay The Times chưa?”
Chúng tôi luôn nói với nhau là Gary cáu bẳn ngay từ khi thức giấc. Cậu ấy
là người thích cãi nhau bẩm sinh, hễ thấy lỗi lầm, sai sót thì chỉ ra ngay. Bản
năng của Gary là không giải quyết bế tắc bằng thương lượng, ngược lại luôn bảo
vệ chính kiến của mình. Không bao giờ có chuyện Gary nhân nhượng. Gary luôn
“bùng nổ”. Tôi biết ngay một việc nhỏ cũng trở thành lớn chuyện theo suy nghĩ
của cậu ấy. Nhưng với tôi thì cậu biết đâu là giới hạn chịu đựng. Thường thì khi
đó tôi sẽ nói: “Gary à, hãy đi mà làm phiền người khác nhé.” Vậy là cậu ta bật
cười và căng thẳng dịu xuống.
Nếu cố hình dung suốt 20 năm đó mà không có các chàng trai cây nhà lá
vườn này, thì tôi gần như không biết lấy gì làm nền tảng cho đội. Họ mang lại sự
ổn định. Trong suốt 26 năm tôi dẫn dắt tại đây, Manchester United được thừa
nhận vì tìm được các cầu thủ vĩ đại, từ Bryan Robson, Norman Whiteside và Paul
McGrath trước đây cho đến Cantona và Ronaldo sau này. Tuy nhiên, chính những
chàng trai được MU đào tạo mới là những người có sẵn trong người và cống hiến
cho câu lạc bộ một thứ quan trọng: tinh thần Manchester United. Họ là một ví dụ
tuyệt vời để ban huấn luyện thấy có thể đạt được điều gì từ chính sách đào tạo tài
năng trẻ, họ là ngọn đuốc soi đường cho các lứa cầu thủ trẻ bước tiếp. Sự hiện
diện của họ như để nói với lứa cầu thủ 19 tuổi kế tiếp: “Chúng ta làm được điều
đó. Có thể đào tạo một Cantona mới tại đây, tại học viện này, ngay trên sân tập
này.”