khả thi, tuy nhiên chắc chắn phải có Cantona, Giggs, Scholes, Robson và
Cristiano Ronaldo trong đội hình trong mơ đó.
Scholes có lẽ là tiền vệ Anh tài năng nhất sau thời Bobby Charlton. Từ khi
tôi đến Anh, Paul Gascoigne là người giỏi nhất trong số những cầu thủ có những
màn trình diễn kỳ diệu, những pha bóng có thể khiến bạn nhảy bật ra khỏi ghế.
Nhưng trong những năm cuối sự nghiệp, Paul Scholes đã nâng mình vượt trên
Gascoigne. Thứ nhất, do cậu ta cống hiến dài lâu và thứ hai, do khả năng tự hoàn
thiện bản thân khi đã bước qua tuổi 30.
Cậu là một tay chuyền dài xuất sắc. Cậu giỏi đến nỗi có thể chọn điểm rơi
chính xác đến từng sợi tóc trên đầu đồng đội khi cậu thoải mái trên sân tập. Gary
Neville từng nghĩ có thể tìm nơi trú ẩn an toàn trong bụi rậm, nhưng Scholesy đã
tìm thấy cậu ta từ gần... 40m! Scholes cũng có những quả tên lửa tầm xa sấm sét
tương tự thế, có lần cậu nã bóng truy đuổi Peter Schmeichel chạy vòng quanh sân
tập vì Peter ngạo mạn. Scholes quả thực là tay bắn tỉa hạng nhất.
Là một cầu thủ, bản thân tôi chưa bao giờ sở hữu khả năng bẩm sinh của
Cantona hay Paul Scholes, những người này như có thêm con mắt đằng sau gáy.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy khả năng đó ở người khác vì đã xem quá nhiều trận
đấu. Tôi biết những cầu thủ như thế quan trọng ra sao với đội bóng.
Scholes, Cantona, Verón có tầm nhìn rất tốt, Beckham cũng thế. Beckham
không phải là kiểu cầu thủ có thể uy hiếp đối phương bằng những đường chuyền
dài vượt tuyến tuyệt vời, nhưng cậu ta có thể quan sát rất tinh những gì đang diễn
ra trên phần sân đối phương. Laurent Blanc cũng thế, có khả năng quan sát và
tầm nhìn rất tốt, còn Teddy Sheringham và Dwight Yorke có thể “nhìn” được
những gì xảy ra xung quanh họ. Nhưng Scholes là cầu thủ giỏi nhất trong những
người có khả năng này. Khi đội chúng tôi có một trận đấu dễ dàng, đôi khi cậu ấy
sẽ thử làm điều gì đó hơi điên rồ và tôi nói, “Nhìn xem kìa, cậu ấy phát chán trận
đấu rồi”.
Ryan Giggs là người có ảnh hưởng nhất trong thế hệ cầu thủ này. Cậu là
người xứng nhất với tên gọi thần đồng. Khi để cho Ryan xuất phát trong đội Một
vào năm 17 tuổi, chúng tôi gặp một rắc rối không ngờ: hiện tượng Giggs.
Một đại diện người Ý đã gọi hỏi tôi khi Ryan còn là một cậu bé, “Các con
của ông làm nghề gì?” Tôi trả lời, “Mark đang học đại học, Jason sẽ vào ngành
truyền hình còn Darren đang học nghề tại đây.” Ông ấy nói, “Bán Giggs đi, tôi có
thể làm cho các con của ông giàu có.” Đương nhiên là tôi từ chối.