tâm đó, không ai trong số họ được lên đội một: Kevin Pilkington, Michael Pollitt,
Ben Williams và Luke Steele là một vài người trong số đó.
Chúng tôi rất thành thạo trong việc xác định cầu thủ nào sẽ lên chơi đội hình
một của MU một cách thường xuyên. Các cầu thủ hàng đầu của Manchester
United rõ ràng có điều gì đó rất đặc biệt, những thứ buộc bạn phải thăng họ lên
đội một! Darron Gibson là một ví dụ về cầu thủ khiến HLV băn khoăn khi ra
quyết định liệu có đưa cậu ta lên đội một hay không.
Trong mùa giải 2009-2010 Gibson đang trong giai đoạn mà chúng tôi có
nguy cơ phải đối xử bất công với cậu ta. Gibson có những phẩm chất vượt trội
hầu hết các tiền vệ khác của tôi, trong đó khả năng lớn nhất là có thể ghi bàn từ
ngoài vòng cấm. Ở United lúc đó chỉ có Scholes có thể làm điều này, nhưng cậu
ta đang đi những bước cuối của sự nghiệp. Vì vậy, đây là một quyết định rất khó
khăn, giống như trường hợp của Tom Cleverley, người đã ở Watford và ghi 11
bàn khi chơi trên hàng tiền vệ. Cleverley có thể hình hạn chế, dẻo dai, nhưng
dũng cảm như một con sư tử, có đôi chân khéo léo và có khả năng ghi bàn. Một
ngày nọ David Gill hỏi tôi, “Này, anh có dự tính gì cho Cleverley trong năm tới?
Cậu ấy ghi rất nhiều bàn cho Watford đấy.” Tôi trả lời, “Tôi sẽ cho anh biết dự
định của tôi, sẽ mang cậu ta về chơi cho MU để xem liệu hắn có ghi bàn nhiều
như khi chơi cho Watford không.”
Liệu Cleverley có thể ghi 6 bàn thắng cho MU hay không? Chưa từng có ai
ghi được 6 bàn khi đá tiền vệ. Michael Carrick có thành tích rất ấn tượng ở khâu
này, nhưng cũng chỉ đạt con số 5 bàn thắng. Nếu Cleverley có thể ghi 6 bàn tại
Premier League từ hàng tiền vệ, sẽ rất đáng để chúng tôi cân nhắc. Với mỗi cầu
thủ, luôn luôn có ranh giới giữa những gì họ có thể làm được và những gì họ
không thể. Câu hỏi về việc có-thể-làm-được đơn giản sẽ là: họ có thể giúp đội
bóng giành chiến thắng hay không? Nếu một tiền vệ có thể ghi 6 bàn trong một
mùa, tôi có thể bỏ qua một số nhược điểm của anh ta!
Ở tuổi 20 hoặc 21, cầu thủ đôi khi “chững lại” trong quá trình phát triển.
Nếu đến lúc đó vẫn chưa được lên đá ở đội một, họ có thể đâm ra chán nản.
Trong sự nghiệp thi đấu của mình, tôi cũng từng trải qua những lúc như vậy. Năm
21 tuổi, tôi đã phát ngán tại St Johnstone và suýt chút nữa đã làm giấy tờ qua
Canada lập nghiệp. Khi ấy tôi như bị vỡ mộng, tự nhủ rằng bóng đá không phù
hợp với mình, rằng mình chẳng thể tiến xa trong môn thể thao này! Ở cấp độ dự
bị cho United, lúc nào chúng tôi cũng phải đương đầu tình trạng khó xử tương tự
thế. Chúng tôi cho mượn một số cầu thủ dạng này, với hy vọng họ sẽ chơi tốt hơn
khi quay về, nhưng thường thì đưa họ đến một nơi có cấp độ phù hợp với họ về