đội bóng học sinh Edinburgh là chuyện lớn lao. Tuy nhiên, ngay vào lúc đó tôi đã
phải trốn vào khoảng trời riêng bé tẹo của mình, bạn có biết không?
Từ đó đến nay là một khoảng cách mênh mông. Khi tôi bắt đầu tại
Manchester United vào năm 1986, Willie McFaul là huấn luyện viên của
Newcastle United. Manchester City có Jimmy Frizzell, còn George Graham huấn
luyện tại Arsenal. Tôi quý George: một con người tốt, một người bạn tuyệt vời.
Khi tôi gặp vấn đề với Martin Edwards trong bản hợp đồng của tôi, Sir Roland
Smith đang là chủ tịch Câu lạc bộ. Đôi lúc, Câu lạc bộ có thể gây rắc rối. Bạn sẽ
phải chờ đợi các vấn đề được giải quyết. Một ngày nọ Sir Roland gợi ý rằng
Martin, Maurice Watkins, luật sư của câu lạc bộ, và tôi nên đi qua để đảo Man để
bàn thảo về hợp đồng mới của tôi. George hiện có mức lương gấp đôi tôi tại
Arsenal.
“Tôi sẽ đưa cho anh bản hợp đồng của tôi, nếu anh muốn,” George nói.
“Anh có chắc là không phiền chứ?” Tôi hỏi.
Vậy là tôi qua đảo Man, cầm theo bản hợp đồng của của George. Martin là
một chủ tịch tốt với tôi. Ông ta là người có cá tính rất mạnh mẽ, chỉ có điều ông
luôn nghĩ mỗi penny CLB chi ra là tiền của chính bản thân ông. Do đó, Martin
chỉ trả cho bạn những gì ông ta muốn. Không chỉ riêng với tôi - tất cả mọi người
đều vậy.
Khi tôi đưa cho ông hợp đồng của George, ông không tin điều đó. “Vậy điện
cho David Dein đi,” tôi đề nghị. Martin làm như vậy, nhưng David Dein (Chủ
tịch Arsenal) phủ nhận rằng George được thanh toán số tiền trên hợp đồng. Quả
là một trò hề, vì chính George đã đưa tôi bản hợp đồng của anh ta do David Dein
ký. Nếu không phải vì Maurice và Roland Smith thì tôi có lẽ đã bỏ việc ngay vào
ngày đó. Dù sao thì tôi cũng đã rất gần với chuyện bỏ việc.
Bài học đạo đức ở đây, cũng như trong cả 39 năm chiến đấu của tôi, là bạn
phải đứng lên vì chính bản thân mình. Không có cách nào khác.