sau đó. Lí do mua Blanc, như tôi nói vào thời điểm đó, là bởi chúng tôi cần một
cầu thủ có thể nói chuyện và tổ chức được các cầu thủ trẻ. Phần đầu của mùa giải
đó rất đáng nhớ, nhất là trường hợp Roy Keane ném bóng vào người Alan
Shearer (và nhận thẻ đỏ) trong trận MU thua Newcastle với tỉ số 3-4 trên sân
khách, và trận thắng 5-3 ngoài sức tưởng tượng khi thi đấu với Spurs vào ngày
29-9-2001. Trong trận đấu đó, Tottenham đã ghi ba bàn trước nhờ công của Dean
Richards, Les Ferdinad và Christian Ziege trước khi chúng tôi thực hiện một
trong những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất.
Kí ức về trận đấu đó rất rõ ràng. Khi tôi bước vào phòng thay đồ, với ba bàn
bị dẫn trước, các cầu thủ đang căng thẳng chờ đợi cơn giận dữ từ tôi. Thay vì vậy,
tôi ngồi xuống và nói, “Tôi sẽ nói với các cậu điều các cậu sẽ phải làm. Chúng ta
sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp hai và thử xem bàn thắng đó sẽ thay đổi trận
đấu thế nào. Chúng ta sẽ tấn công ngay và có bàn thắng đầu tiên trong trận đấu
này.”
Teddy Sheringham là đội trưởng của Tottenham và ngay khi hai đội chuẩn bị
vào sân thi đấu hiệp hai từ hành lang, tôi thấy Teddy dừng lại và nói, “Bây giờ
đừng để họ có bàn thắng sớm.” Tôi luôn luôn ghi nhớ hình ảnh đó. Chúng tôi đã
ghi bàn ngay phút đầu tiên của hiệp hai.
Bạn có thể thấy lúc đó Spurs đã mất tinh thần còn chúng tôi rất hưng phấn.
Còn đến 44 phút của hiệp đấu. Và chúng tôi đã ghi thêm bốn bàn nữa. Ngoài sức
tưởng tượng. Hơn nữa, vị thế của Tottenham trong làng bóng đá Anh khiến chiến
thắng đó càng hoành tráng hơn, so với việc lội ngược dòng với năm bàn thắng
trước một đối thủ yếu hơn, như Wimbledon chẳng hạn! Cái cách chúng tôi đánh
bại một câu lạc bộ bóng đá tuyệt vời như Tottenham mang nhiều ý nghĩa lịch sử.
Trong phòng thay đồ của chúng tôi sau đó là hình ảnh các cầu thủ liên tục lúc lắc
đầu, họ còn không dám tin vào những điều họ vừa làm được.
Lời cảnh báo của Teddy đối với đội bóng của cậu ấy ngày hôm đó thể hiện
chúng tôi đã thành công như thế nào khi át vía được đối thủ bằng cách ghi những
bàn gỡ vào đúng thời điểm của trận đấu. Chúng tôi làm cho đối thủ nghĩ rằng ghi
bàn vào lưới chúng tôi đồng nghĩa với việc sẽ nhận lại một kết quả thảm khốc
nhất. Hầu hết các câu lạc bộ không bao giờ có thể thoải mái khi dẫn trước chúng
tôi. Họ luôn luôn phải chờ đợi những cú đấm trả.
Tôi thường gõ vào đồng hồ của mình để đe dọa đối thủ chứ không phải cổ
vũ học trò của mình. Nếu bạn muốn tôi tóm tắt cho bạn biết vị trí huấn luyện viên
trưởng ở Manchester United là như thế nào, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy trong 15 phút
cuối trận. Đôi lúc nó thật kỳ lạ, ví dụ như khi trái banh bị mắc trong lưới. Thường