David ngồi cách tôi khoảng 4 mét, giữa chúng tôi là một dãy giày. David đã
chửi thề. Tôi tiến đến cậu ấy và sút vào một chiếc giày. Chiếc giày đó đã trúng
vào phía trên mắt của Beckham. Ngay lập tức cậu ấy đã đứng dậy và xông vào tôi
nhưng lúc đó các cầu thủ khác đã kịp thời ngăn lại. “Ngồi xuống,” tôi quát. “Cậu
muốn nói gì cũng được, nhưng cậu đã làm cả đội thất vọng.”
Ngày hôm sau tôi đã gọi cho cậu ấy để cùng xem lại băng ghi hình. Thật tệ
là cậu ấy vẫn không chịu nhận lỗi của mình. Khi ngồi đó nghe tôi nói, David
chẳng chịu nói gì cả. Không một lời nào cả.
“Cậu có hiểu chúng ta đang bàn về vấn đề gì không, có hiểu tại sao chúng ta
lại phải nói về cậu lúc này hay không?” Tôi hỏi cậu ấy và chẳng nhận được gì
ngoài sự im lặng.
Những ngày sau chuyện này đã tràn ngập các mặt báo. Vết thương do chiếc
giày gây ra rất dễ thấy do Beckham có thói quen đeo băng cột tóc cao lên. Thời
gian đó là lúc tôi nói với ban lãnh đạo về việc Beckham phải ra đi. Ban lãnh đạo
hiểu tôi. Ở Manchester United, khi một cầu thủ nghĩ rằng cậu ta quyền lực hơn
huấn luyện viên trưởng, đó là lúc cậu ta phải ra đi. Tôi vẫn hay nói thế này, “Khi
một huấn luyện viên trưởng mất đi quyền lực của mình, câu lạc bộ sẽ kết thúc.
Các cầu thủ sẽ điều hành câu lạc bộ, và mọi thứ sẽ bắt đầu rắc rối.”
David nghĩ rằng cậu ấy quan trọng hơn Alex Ferguson. Tôi chắc chắn cậu ấy
nghĩ như vậy. Vấn đề không phải là Alex Ferguson hay ông thợ nước Pete nào
đó. Cái tên không nghĩa lý gì cả. Quyền lực mới là thứ quyết định mọi thứ. Bạn
không thể để bất cứ cầu thủ nào thâu tóm quyền lực trong phòng thay đồ. Nhiều
người đã cố thử. Nhưng tại Manchester United, quyền lực tuyệt đối nằm trong tay
huấn luyện viên trưởng. Khi có suy nghĩ đó, David đã tự gióng lên hồi chuông
báo tử cho mình.
Sau đó chúng tôi kết thúc vòng bảng Champions League ở vị trí dẫn đầu
bảng và gặp Real Madrid ở vòng loại trực tiếp. Trong trận lượt đi tại Tây Ban
Nha, David dường như quá hăm hở khi bắt tay Roberto Carlos, hậu vệ trái của
Real Madrid. Chúng tôi thua trận này với tỉ số 3-1. Thứ Bảy cuối tuần đó, David
xin nghỉ thi đấu trận đấu với Newcastle với lí do sức khỏe. Tôi đã dùng Solskjaer,
người đã chơi xuất sắc trong trận thắng 6-2 ngày hôm đó. Solskjaer đã tạo được
ấn tượng tốt với tôi.
Phong độ của David lúc đó đơn giản là không đủ để tôi rút Solskjaer khỏi
đội hình ra quân gặp Real ở trận lượt về tại Old Trafford. Trong thời gian thực
hiện bài tập tâng bóng bằng đầu trước trận đấu đó, tôi kéo David ra một góc và