cuộc sống, và kiểm soát nó tốt hơn. Nhưng hãy quay lại khoảng thời gian tôi phát
điên lên những thứ hào nhoáng ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy.
Ví dụ khi đến sân tập lúc 3 giờ chiều trước khi thi đấu với Leicester City, tôi
thấy có một hàng dài phóng viên xếp hàng dọc theo đường vào sân Carrington.
Phải có ít nhất là 20 tay chụp ảnh ở đó.
“Chuyện gì vậy,” tôi hỏi và được trả lời, “Beckham sẽ trình diễn một kiểu
đầu mới vào ngày mai.”
Beckham xuất hiện với một cái mũ len. Đến khi ăn tối cậu ta vẫn đội nó.
“David, bỏ mũ ra, chúng ta đang ở trong nhà hàng,” tôi nói. Cậu ta từ chối.
“Đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy,” tôi phát cáu. “Bỏ nó ra ngay,” nhưng rốt cục
Beckham cũng chẳng chịu bỏ cái mũ đó ra.
Tôi đã nổi điên lên. Chẳng có lí do nào lí giải được cho hành động của cậu
ta. Rất nhiều cầu thủ đội mũ lưỡi trai trên đường đi thi đấu, nhưng chẳng có ai đội
mũ suốt cả bữa ăn cùng đồng đội như vậy cả.
Ngày hôm sau, khi cả đội đang khởi động cho trận đấu tôi vẫn thấy David
đội cái nón đó. “David, cậu sẽ không thi đấu với cái mũ đó trên đầu. Cậu sẽ
không thi đấu. Tôi sẽ gạch tên cậu ra khỏi đội hình ngay bây giờ.”
Cậu ấy nổi quạu và bỏ mũ ra. Đầu trọc lóc. “Đó là lời giải thích cho tất cả
những chuyện này sao? Một cái đầu trọc chưa ai được thấy?”. Hóa ra kế hoạch
của Beckham là sẽ đội cái mũ đó cho đến khi cả hai đội ra sân và chỉ bỏ nó ra khi
trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng về cậu ta. Tôi có
thể thấy cậu ấy đang bị nuốt chửng bởi giới truyền thông và giải trí.
David đã được chơi bóng tại một trong những câu lạc bộ tuyệt vời nhất. Sự
nghiệp của cậu ấy cũng tuyệt vời: ghi từ 12 đến 15 bàn thắng mỗi mùa, chơi bóng
với trái tim đầy nhiệt huyết. Và rồi cậu ấy đã đánh mất tất cả. David đã mất đi cơ
hội trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Theo quan điểm của
mình, tôi cho rằng với những thay đổi như vậy, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại
được thời kỳ đỉnh cao của mình, thời kỳ còn là một cầu thủ hàng đầu thế giới.
Cậu ấy bắt đầu thay đổi khi bước vào tuổi 22 hoặc 23. Beckham đã đưa ra
những quyết định khiến bản thân khó có thể trở thành một cầu thủ vĩ đại. Tôi thật
sự thất vọng. Không có thù hận hay oán trách, chỉ có sự thất vọng của tôi dành
cho cậu ấy. Quá chán nản. Tôi cứ nhìn David và nghĩ, “Chuyện gì xảy ra với con
vậy, con trai?”
Khi gia nhập Manchester United, cậu ấy là một chàng trai nhỏ nhắn với đôi
mắt rất sáng. Cực kỳ đam mê bóng đá, vào tuổi 16 cậu ấy không bao giờ rời