Và đúng là Rio đã rất tùy hứng: đôi khi cậu ta chạy tà tà như đang ở số hai
hoặc số ba, sau đó đột ngột tăng tốc như một chiếc xe thể thao. Tôi chưa bao giờ
nhìn thấy một gã trai cao cần 1m90 lại có thể sở hữu khả năng thay đổi tốc độ ấn
tượng đến thế. Qua thời gian, cậu ấy cải thiện được sự tập trung, kỳ vọng tự áp
đặt cho bản thân ngày một tăng, đồng thời mức độ trách nhiệm mà cậu ta sẵn
sàng đảm trách trong và ngoài câu lạc bộ cũng gia tăng. Cứ như thế, Ferdinand đã
trở thành một cầu thủ bóng đá toàn diện.
Khi mua về một cầu thủ trẻ, bạn sẽ không nhận được một “gói hàng” hoàn
chỉnh vào lúc đó. Sẽ cần phải làm khá nhiều việc. Nếu Rio có vẻ hời hợt trong
một trận đấu nào đó, thì hẳn đó là trận đấu với một đội bóng nhỏ mà cậu ta không
xem là một mối đe dọa lớn. Trận đấu càng lớn thì cậu ta càng “hăng”.
Khi Gary Neville bắt đầu dính những chấn thương, Vidíc và Evra mới bắt
đầu ổn định thì Rio và Edwin van der Sar đã trở thành chỗ dựa cho hàng phòng
ngự MU trong nửa sau của thập kỷ. Một lần tôi đã xếp Rio chơi ở trung tâm hàng
tiền vệ, vào năm 2006 trong trận gặp Blackburn Rovers, và cậu ta đã bị đuổi khỏi
sân. Robbie Savage là nạn nhân của cú tắc bóng đã đưa Rio trở lại phòng thay đồ
hôm đó...
Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người, nhưng Pallister là một
cầu thủ cừ như Rio. Điều kỳ lạ là Pallister chạy không hề chậm, chỉ có điều cậu
ta... lười chạy. Pally là người chống lại việc luyện tập, và tôi nói vậy là còn nhẹ.
Cậu ta thường nói rằng càng ít tập thì càng cảm thấy tốt hơn. Đó là cầu thủ tệ
nhất trong những buổi tập, tôi luôn phải hối thúc cậu ta. Chỉ tập chừng 15 phút là
Pallister sẽ ì ạch lết ra khỏi vòng cấm địa sau một pha tấn công của đối phương,
đứng thở hổn hển. Tôi sẽ nói với Brian Kidd, “Nhìn Pally kìa - hắn sắp chết đến
nơi!”... Mà tôi cũng thừa nhận rằng mình đã “ép Pallister ra bã” khi tập luyện!
Một buổi tối, tôi ghé qua đón cậu ta đi ăn tối ở câu lạc bộ. Bước vào nhà cậu
ta, tôi thấy ngay một chai Coca-Cola tổ bố trên bệ lò sưởi, cạnh đó và một túi lớn
bánh ngọt đủ loại: Crunchies, Rolos, Mars Bars.
Tôi hỏi Mary, vợ cậu ta, “Chuyện này là sao?”
“Tôi đã nói với anh ấy không biết bao nhiêu lần rồi, Sếp à, nhưng anh ấy
không nghe,” Mary nói.
Ngay lúc ấy chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang và Pally
xuất hiện. Thấy tôi đang nghiên cứu nơi cất giấu thức ăn trẻ em khổng lồ, cậu ta
lập tức quay sang cô vợ, “Tại sao em lại mua mấy thứ này về nhà, Mary?”. Tôi
gầm lên, “Này gã biếng nhác khốn kiếp kia, tôi sẽ phạt anh về chuyện này!”