những cầu thủ khác ở United, đến mức mà những người xung quanh phải nể phục
cậu ta về tài năng.
Các đồng đội tại MU đối xử rất tốt với Cristiano trên sân tập, họ luôn giúp
cậu ta học hỏi. Lúc đầu, khi bị tắc bóng trên sân tập Carrington, cậu ta sẽ hét lên
một tiếng khủng khiếp “Aaggh!”. Nhưng đồng đội phớt lờ điều đó và “mạnh tay”
với cậu ta hơn khi tập. Rất thông minh, từ từ Ronaldo hiểu ra rằng mình không
nên “kêu gào” quá nhiều trên sân tập. Một khi nhận ra các cầu thủ không sẵn lòng
làm khán giả nghe mình gào thét và đóng kịch nghiệp dư trên sân tập, cậu ta đã
dừng lại. Qua thời gian, lối chơi này dần dần biến mất khỏi Ronaldo. Trong mùa
giải cuối cùng, cậu ta có phản ứng thái quá một vài lần để kiếm phạt, nhưng cũng
không nhiều hơn bất cứ ai khác. Chỉ một lần trong trận gặp Bolton vào năm 2008,
Ronaldo được trọng tài “thưởng” cho một quả phạt đền tưởng tượng, nhưng cậu
ta đã không hề cố đóng kịch để có nó. Đó chỉ là một sai lầm tồi tệ của trọng tài.
Hậu vệ Bolton xoạc chân tranh bóng, rõ ràng đã chặn được bóng và Ronaldo ngã
lên trên. Thật đáng xấu hổ, không phải với Ronaldo, mà là với Rob Styles, trọng
tài chính của trận đấu.
Tuy một số đội bóng, như Real Madrid hay Arsenal chẳng hạn, từng nói
rằng họ có thể đã ký hợp đồng với Ronaldo, nhưng thực tế thì chúng tôi đã có
liên kết với Sporting Lisbon, câu lạc bộ đầu tiên của cậu ta ở Bồ Đào Nha. Giữa
MU và Sporting có chương trình trao đổi các huấn luyện viên. Khi Carlos từ Bồ
Đào Nha đến với MU năm 2002, anh ấy nói với tôi, “Có một cậu nhóc ở Sporting
mà chúng ta cần để mắt đến.”
“Ai thế?” Tôi hỏi, bởi vì có 2-3 nhóc như vậy.
“Ronaldo,” anh ta nói. Hóa ra là thế, về Ronaldo thì chúng tôi biết rất rõ: khi
ấy cậu ta đang chơi ở vị trí trung phong. Carlos nói chúng tôi cần phải hành động
sớm vì cậu bé này rất đặc biệt, thế là chúng tôi cử Jim Ryan đến xem Sporting
Lisbon tập luyện như một phần của thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau giữa hai câu lạc
bộ. Khi quay về, Jim nói, “Ái chà, tôi đã tìm được một cầu thủ. Tôi nghĩ rằng cậu
ta phù hợp hơn khi đá ở cánh, nhưng hiện giờ vẫn đang chơi trung phong trong
đội trẻ. Ta không nên chờ đợi quá lâu, để cậu nhóc này được 17 tuổi là sẽ có ai đó
đánh cược vào cậu ta mất thôi.”
Vì vậy, chúng tôi đưa tên cậu bé thần đồng vào cuộc nói chuyện với
Sporting. Họ trả lời rằng họ muốn giữ cậu bé thêm hai năm nữa. Tôi đề nghị một
thỏa thuận: Ronaldo ở lại Sporting trong khoảng thời gian đó, sau đó sẽ qua Anh.
Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi đã không nói chuyện với đại diện hoặc
chính Ronaldo, đây hoàn toàn chỉ là cuộc thảo luận giữa hai câu lạc bộ với nhau.