rắn mắt, khiến cả bọn lấy làm ngạc nhiên. Nhưng tôi vừa liệng bình mực vừa hô hoán để thầy nghe vào
can thiệp vì là giờ ra chơi. Những đứa học trò ngày thường ăn hiếp tôi, tưởng tôi hiền, nay thấy tôi
chống cự lại thì không khỏi nể nang, sửng sốt. Chúng còn nể nang vì học thua tôi. Những bài toán
chúng làm không ra phải cầu cứu đến tôi, những bài luận văn cũng nhờ tôi viết.
Từ khi biết đi biết chạy cho đến lớn rồi ra đời, tôi chưa hề bị một lần cha mẹ đánh đập, cha tôi rất
yêu thương tôi, đến nỗi mẹ tôi cũng phải nể tôi mà không nỡ đánh.
- Nó là con cưng của cha mầy.
Mẹ tôi thường nói với các em tôi như thế. Và các em tôi, bảy đứa đều sợ tôi và răm rắp nghe theo
lời tôi.
Cho đến những người giúp việc khi họ bị lầm lỗi gì, đều cầu cứu đến tôi để khỏi bị quở phạt.
Cha tôi thích ăn cơm nhão, mẹ tôi lại thích cơm khô. Nấu cơm để vừa ý cả cha mẹ tôi, chị bếp phải
có một nghệ thuật riêng trong khi cơm vừa cạn. Nhưng rủi lần nào cơm bị khô, cha tôi tỏ vẻ không
bằng lòng là tôi nói liền: “Thưa cha, tại con coi chừng nồi cơm cho chị bếp, vì con nhờ chị đi mua cho
con một trái dừa”.
Chị bếp đã năn nỉ tôi phải nói như thế và cha tôi không còn bực mình nữa.
Chuyện cơm khô, cơm nhão là chuyện nhỏ, còn những chuyện quan trọng hơn tôi cũng đứng ra gánh
để những người giúp việc trong nhà khỏi phải bị rầy.
Có lần cha tôi lên phố mua một cây đèn manchon, lúc ấy nhà ai có cây đèn manchon kể như là sang
lắm. Cha tôi rất tự hào khi mỗi đêm thắp cây đèn lên ánh sáng tỏa khắp phòng. Rồi cha tôi đọc sách
đọc báo, mẹ tôi vá may bên cạnh, tôi làm bài nơi bàn, các em tôi chơi trên nền nhà, gia đình êm ấm,
vui vẻ.
Có đêm mẹ tôi đi ngủ sớm với các em tôi, cha tôi đem đèn ra sân để dưới giàn thiên lý rồi ngồi
gảy đàn. Cha tôi có cây đàn nguyệt, đàn những bản Hành vân, Tứ đại cảnh, còn tôi thì ngồi làm bài
gần đó.
Tiếng sóng xa xa vang lại phía sau nhà, tiếng nước sông vỗ vào bờ phía trước hòa cùng tiếng đàn
khoan nhặt của cha tôi giữa đêm khuya, thật dễ xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi.
Cha tôi quý cây đèn lắm. Khi vô dầu cũng như khi lên đèn, cha tôi đều tự làm không sai ai, dù
trong nhà lúc ấy cũng có hai người chú họ của tôi được cha tôi đưa từ Quảng Nam vào để đi học. Một