HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 20

trong hai chú tôi một hôm quét bù hóng, gián nhện ở trần nhà vô ý thế nào mà làm bể cái chụp đèn.

Chú tôi hốt hoảng khóc lóc với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không biết làm sao. Từ nhà tôi lên phố phải qua

một con đò ngang rồi còn đi đến năm cây số nữa mới tới, làm sao đi mua kịp mà chú tôi cũng không

quen chuyện này. Tôi vừa đi chơi ngoài bãi biển về với mấy đứa bạn hàng xóm thì chú tôi chạy ra kể

lể và năn nỉ:

- Cháu nhận giùm chú là cháu làm bể.

Cha tôi rất ghét ai nói láo, nên tôi hơi do dự.

Nhưng mẹ tôi nói:

- Nói láo để giúp một người khỏi bị rầy la quở trách thì không có tội đâu con.

Thế là tôi ra đường đón cha tôi. Thấy cha tôi từ xa đi về, tay cầm mấy tờ báo là tôi phóng lên phía

trước, đón cha. Cha tôi vui vẻ đứng lại chờ tôi rồi cầm tay tôi dắt về nhà.

- Lại chuyện gì thế? - Cha tôi hỏi khi thấy tôi có vẻ lo sợ.

Tôi ngập ngừng:

- Cha đừng rầy con thì con mới dám nói.

- Thì chuyện gì thế? Nói thật cha không rầy đâu.

Tôi nói một mạch:

Chú Hộ quét bù hóng, gián nhện, con giành cây chổi quét và vô ý làm bể bóng đèn manchon rồi!

Cha tôi khựng lại nhìn tôi rồi nói:

- Con còn nhỏ như vậy tại sao chú Hộ để con làm?

- Tại con mà!

Cha tôi thở dài:

- Tối nay không có đèn sáng rồi! Ngày mai mới lên phố mua được.

Nói xong cha tôi lại nắm tay tôi hối hả về nhà, vừa đi vừa nói:

- Một đêm với cây đèn dầu hỏa tù mù cũng chẳng sao. Mình quen ăn cơm từ khi trời chưa tối, cũng

không cần đèn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.