CHƯƠNG 2: Những ngày tươi đẹp
CHÍN TUỔI ĐÃ XA NHÀ ĐI HỌC
Những năm đẹp nhất của tôi ở Tam Quan rồi cũng trôi qua. Tôi học đến lớp ba, lúc bấy giờ Bộ
Giáo dục bày ra chuyện thi bằng Sơ học yếu lược, không những giúp học sinh có một bằng cấp để có
thể tìm việc làm (vì thời ấy, học đến đó cũng đủ để xin một chân tống thư văn ở các sở vì đã có chút ít
vốn liếng tiếng Pháp để nghe và hiểu người chủ sai bảo cái gì) mà còn để giúp những người lớn tuổi
đang làm ở các làng xã, thi có bằng cấp mới có thể tiếp tục lo việc hành chánh.
Năm ấy tôi cũng đi thi, từ Tam Quan phải lên phủ Bồng Sơn để dự thi. Cha tôi phải xin nghỉ việc
để đưa tôi đi thi, đường xa mấy chục cây số dốc đèo hiểm trở phải đi xe kéo. Lúc ấy tôi mới lên chín
tuổi, vào thi thấy toàn mấy ông già lý trưởng, hương cả, thôn trưởng, thư ký ở các nha, và những người
ở cỡ tuổi ba mươi, bốn mươi cũng mang giấy tờ, bút mực đi thi, tôi không khỏi lo ngại. Tôi cứ theo
hỏi cha tôi, người ta lớn như vậy mà đi thi thì con làm sao đậu được. Cha tôi giải thích, người ta thi để
bổ túc giấy tờ đi làm việc, còn con thi là để ghi một giai đoạn đã học qua và là nấc thang đầu tiên để
con bước lên các cấp khác trên đường học vấn.
Khi ngồi trên xe, cha tôi đã dạy kỹ về tên làng xã, phủ huyện, quê quán, ngày tháng, năm sinh cùng
tên cha, tên mẹ. Vậy mà khi ngồi trước mặt tờ giấy mà một giám khảo phát cho để điền và làm bài, tôi
quên bẵng không còn nhớ gì cả. Nhưng từ nhỏ tôi đã chẳng biết sợ ai, rất dạn dĩ. Tôi ngó qua lớp thi
thấy lố nhố toàn các ông bịt khăn đóng, bên cạnh để cây dù, mà là thí sinh đồng khóa với tôi, tôi không
khỏi buồn cười và cảm thấy mình nhỏ quá. Tôi liền đứng dậy lên xin phép ông giám khảo cho tôi ra
ngoài gặp cha tôi để hỏi lại quê quán của tôi, vì chỗ tôi ở hiện nay không phải chánh quán. Người ta
chưa phát đề bài nên không ai làm khó dễ tôi về việc này. Tôi còn nhớ kỹ, đề luận hôm ấy là “Lợi ích
của cây dừa”. Vì Bình Định là xứ dừa mà hằng ngày tôi được mắt thấy tai nghe về những gì mà người
ta thâu lợi với cây dừa, lá để lợp nhà, trái làm dầu, nấu ăn, vỏ để chụm, hay đập ra đánh thành dây
dừa. Yếm dừa, thân dừa, gốc dừa... đều có việc dùng, không bỏ một thứ gì. Nước dừa còn để uống bồi
bổ con người khi mệt nhọc. Ôi thôi, tôi viết tràng giang đại hải và mấy ông bà già thấy vậy kêu nhau
nói:
- Con nhỏ này, con nhà ai mà học giỏi quá vậy?
Cha tôi đứng ngoài nhìn vào thấy tôi viết không ngừng cũng yên lòng và tôi đã góp bài luận trước
ai hết, được phép ra ngoài để còn thi tiếp môn toán.