Ba cái bình Mạnh Thần của ông ngoại tôi để lại, thầy tôi đều đem tặng bạn hữu. Trong đời thầy tôi,
thầy tôi không có quí cái gì hết. Lý tưởng đã không tròn, còn quí cái gì nữa bây giờ? Thầy tôi dùng một
bình trà bằng sứ tráng men do anh tôi mua từ Mã Lai mang về.
Tôi ngồi uống trà với thầy tôi, như vậy, được hơn mười năm. Đây là mười năm học. Tiếc rằng, tôi
chỉ thâu thập lơ mơ. Tôi ngồi uống trà, chỉ cốt là để cho thầy má tôi đỡ cảm thấy sự quạnh quẽ của tuổi
già, hơn là muốn nhận lãnh cái túi khôn của thầy, của má.
Bây giờ, nghĩ lại, hối hận thì cũng đã muộn quá rồi. Bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu sự khôn
ngoan, theo xác thân của người xưa, mục nát hư hoại hết rồi. Các lớp người sau, cứ phải tự bản thân
mình mà học lấy kinh nghiệm hoài.
Mấy năm gần đây, tôi uống trà trở lại. Các người bạn trẻ của tôi, các đàn em của tôi, mua cho tôi
đủ các loại trà. Trà Quí Châu, trà Vân Nam, Thiên Nhân, Trà Vương, Bạch Mao Hầu Trà, Thiết Quan
Âm, Ô Long, Long Tỉnh... không thiếu một thứ gì. Cái loại bình, tôi cũng được tặng đủ. Tùy theo khách
mà tôi chọn bình, lựa trà. Nhưng khách uống trà ngày nay đâu còn được bao nhiêu, mà cái không khí
uống trà ngày nay cũng đâu có còn giống như ngày xưa...
Cuối năm, độc ẩm, đối bóng một mình, hương trà cũ phảng phất đâu đây...