- Thì Sen học. Không học cũng là học trò của trường, có sao đâu.
- Vậy thì đi.
Nhưng mới đi được nửa đường, hai chúng tôi bỗng gặp Dõng, một học sinh kém nhất lớp. Dõng
bàn là cô Thục không chịu nói đâu, mình cứ đến thăm cô Điềm là biết rõ, vì cô Điềm là người Huế, cô
có bà con nhiều ở Huế.
Thế là cả ba cùng đến nhà cô Điềm. Cô từ trong nhà bước ra, thấy chúng tôi thì vui mừng tiếp đón,
đưa ba đứa tôi lên lầu, ngồi ngoài bao lơn ăn bánh ngọt và hỏi:
- Sao có ba em? Còn Lợi và Mỹ đâu?
Sen trả lời:
- Thưa cô, chị Mỹ phải phụ mẹ bán hàng Tết. Còn chị Lợi thì sắp nghỉ học rồi cô ạ. Chị sắp lấy
chồng, một chủ ghe xuôi ngược đường Đà Nẵng, Hội An, Tam Quan buôn thực phẩm.
Cô Điềm chép miệng:
- Sao Lợi không đợi đến cuối năm hãy nghỉ, như vậy may ra có bằng tiểu học, sau này muốn xin đi
dạy cũng dễ.
Rồi không nghe bọn này trả lời, cô nói:
- Ừ, mà chuyện đời làm sao biết trước được.
Sen bấm tôi, vì thấy câu chuyện đang đi vào lợi thế. Tôi liền nói:
- Thưa cô, còn chị Dõng này, coi vậy mà đã đính hôn rồi đó. Chồng là ông lớn đó cô.
Dõng véo tôi một cái nhảy nhổm. Cô Điềm vui vẻ:
- Vậy cô mừng cho em Dõng. Nhưng chờ thi xong bằng tiểu học đã nhé, chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Mà ông lớn nào vậy em?
Sen vội vã nói:
- Thưa cô, ông Phán Mai làm ở Sở Mật thám đó.
Cô Điềm liếc mắt nhìn Dõng, rồi cúi đầu làm thinh. Ông Phán Mai làm Sở Mật thám thì ai mà
không biết. Ông ta có tật nơi chân, tuổi đã gần tứ tuần, có tiếng là dữ và độc ác, dựa hơi bọn Pháp hăm