Sen nói:
- Thưa cô, năm nay tụi em học với bà Casanova, nhiều bài vở lắm nên tụi em không có thì giờ đến
thăm cô Loan. Nhưng mỗi lần gặp cô Loan, tụi em thấy cô vui lắm, chắc là có chuyện mừng.
Cô Điềm liền nói:
- Cô Loan sắp có chồng. Tết này là đám cưới, và đến cuối niên khóa thì cô sẽ đổi về Phan Thiết, vì
chồng cô là một tri huyện hay tri phủ gì đó.
Rồi cô Điềm thở dài:
- Thì cũng là một chuyện cưỡng bức hôn nhân, có gì khác đâu! Thật ra cô Loan đâu có muốn lập
gia đình, cô chỉ muốn làm đại sự, muốn thay đổi thế cờ, muốn giải phóng phụ nữ, muốn thật nhiều
chuyện, mà rốt cuộc cũng chỉ việc có chồng, có con, làm vừa lòng cha mẹ già. Người phụ nữ Việt Nam
đến bao giờ mới tiến bộ, các em nhỉ?
Khi nghe cô Điềm nói, tự nhiên tôi thấy buồn buồn làm sao ấy.
Cô Điềm nhìn tôi và hỏi:
- Vân nghĩ gì thế? Em không muốn cô Loan lấy chồng sao? Người phụ nữ chỉ có một trách nhiệm
thiêng liêng và cao cả là làm vợ và làm mẹ. Dù có tạo được cho mình một sự nghiệp gì chăng nữa thì
thiên chức của người phụ nữ vẫn là làm vợ, làm mẹ. Cô Loan tâm huyết, có tấm lòng yêu nước thương
nòi, sinh ra khi nước đã mất, cô cũng muốn thấy nước mình độc lập, nhưng cô là một phụ nữ, dù cô có
làm hết mình thì một con én cũng không làm nổi mùa xuân. Cô bị áp lực bên ngoài, mà còn bị áp lực
cả bên trong nữa. Cô còn cha già, mẹ yếu. Cha mẹ cô nghĩ bấy lâu nay cô đã phung phí cuộc đời của
cô nhiều rồi. Cả trên mười năm nay, cô đã làm những việc mà xã hội lên án, gia đình phiền trách. Bây
giờ, nếu cô không ngừng lại để lo lập gia đình thì sẽ rước họa vào thân. Cha mẹ đã già rồi còn bị khổ
lây là khác. Cô bị gọi về Nghệ An nhiều lần, mẹ cô đã trên bảy mươi tuổi đang đau nặng và chính
quyền địa phương thì cứ hăm dọa bà phải dạy dỗ con gái, nếu không sẽ bị tán gia bại sản. Trước
những áp lực như vậy, cô đành ngưng hoạt động chính trị, để hết tâm trí vào việc dạy dỗ học trò.
Nhưng còn lập gia đình thì ngoài tuổi ba mươi rồi, muốn kiếm một ông chồng đâu phải là chuyện dễ.
Các ông giáo ở tuổi cô đều đã có gia đình. Người cô yêu ngày xưa cùng một hoài bão, một ý chí thì
nay đang bị giam cầm ngoài Côn Đảo. Cô có ý chờ đợi, nhưng tình thế này làm sao mà đợi? Không thể
trái lời cha mẹ bây giờ. Anh em họ hàng ai cũng khuyên lơn dỗ dành. Gia đình cô vốn là một gia đình
khoa bảng, mấy đời đỗ đạt, có người ra làm quan nhà Nguyễn, có người theo cách mạng bị tù đày.
Muốn lập gia đình, cô phải kiếm một người xứng đáng, có chức phận, đủ sức để che chở cô, bảo đảm