HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 34

Sen liền hỏi:

- Sau này bà có trở lại Việt Nam không?

Bà cười:

- Tôi rất yêu Việt Nam, nhất là học trò Việt Nam, nhưng nếu tôi có trở lại thì các con đã ra trường

rồi, có lẽ có con đã làm cô giáo là khác.

Rồi bà hỏi tôi:

- Vân, sau này con làm nghề gì?

Tôi nói, giọng thật buồn:

- Con không nghĩ chuyện ấy, mà điều con nghĩ là bà đừng đổi thì con vui mừng nhất.

Bà Casanova tỏ vẻ cảm động. Rồi ba hôm sau, đi dự họp ở Ty Giáo dục Đà Nẵng về, bà không

được vui lắm. Bà nói với tụi tôi:

- Rủi quá, bà tưởng cô Loan có thể thay bà lãnh dạy lớp nhất và quyền hiệu trưởng trong thời gian

chưa ai thay thế bà. Ai ngờ Ty Giáo dục không đồng ý cho cô Loan thay thế. Vả lại, Tết này cô Loan

về Huế lấy chồng và đến cuối niên học thì cô đổi vô Phan Thiết vì chồng cô làm tri phủ ở đó.

Sen vội hỏi:

- Rồi làm sao bây giờ ?

Bà Casanova nói:

- Lớp học chỉ có năm nữ sinh, nên Ty có ý định đưa các con qua học chung với lớp nhất trường

nam, do thầy Thái Viên, một giáo viên đã có thành tích dạy giỏi, số học trò đậu cao nhất ở tỉnh này.

Chị Lợi, một nữ sinh lớn tuổi nhất lớp, lại là người học dở nhất, trong khi gia đình thì nghèo, ở trên

một chiếc ghe đậu ở bến chợ Hàn, liền nói:

- Tôi có ý định nghỉ học cả tháng nay nhưng thương bà Casanova nên chưa nghỉ, nay tình thế như

vầy chắc tôi nghỉ quá.

Bà Casanova không hiểu tiếng Việt nên hỏi Lợi nói gì vậy. Lợi nói lại bằng tiếng Pháp rồi ứa nước

mắt khóc, khiến bà Casanova cũng cảm động. Bà phân trần:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.